Blog Nam Hải Trường Sơn Hân Hạnh Đón Chào Bạn



Đối với bạn, nỗi lo lắng của vợ chẳng khác gì bát nước lã—nhạt nhẽo vô vị, chỉ đến khi nhuốm bệnh bạn mới cảm thấy hương nó nồng, vị nó ngọt. Còn niềm ân cần của tình nhân thì giống hệt ly đá chanh—giữa mùa hè một ngày một ly e rằng chẳng đủ để giải khát. Trong khi đó, mối quan tâm của hồng nhan tri kỷ thì thoang thoảng như tách cà phê nóng—làm việc mệt nhoài đến nửa đêm, càng nhâm nhi càng cảm thấy tỉnh táo.
Câu Chuyện... Để Đời
Tuyết rơi tầm tã. Trời đất mông lung sau tấm màn trắng xám. Núi đồi trùng trùng điệp điệp nhưng chẳng thấy bóng chim bay. Vạn nẻo đường đi vắng hoe không một vết chân người. Chỉ có một chiếc tam bản cô đơn... bồng bềnh giữa dòng sông buốt giá.

Eleanor Roosevelt once said, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." It is time for those still intoxicated with power and corruption in Vietnam to sober up and purify themselves to join hands with the flag-wavers ...

Việt Nam: Con Hổ Cùng Đồ Mạt Lộ
Giống như tại Trung Quốc, ĐCSVN cũng bám chặt vào hệ thống xí nghiệp nhà nước để tạo phương tiện áp đặt quyền kiểm soát chính trị vào nền kinh tế. Tuy nhiên tầng lớp quản lý kinh tế có quan hệ chính trị nhưng bất tài lại được phép ...

Ai Sẽ Thống Trị Thế Giới?
Tất cả mọi kế hoạch này đều có thể thực hiện được bởi vì người Hoa Kỳ đã vùng dậy để đấu tranh cho lý tưởng bình đẳng chính trị, và hệ thống chính trị Hoa Kỳ đã triển khai đầy đủ sức bao dung để tạo điều kiện cho họ làm điều đó.

Tán Tỉnh
Này em mình gặp ở đâu
Sao mà như thể quen lâu lắm rồi
À ... ha ... có phải từ hồi
Em sang gánh nước bên đồi thông xanh
Lối về khúc khuỷu tròng trành
Nước vương ướt áo nhìn anh bẽ bàng


Bắc Kinh Là Cơn Ác Mộng Vĩnh Hằng
Bên kia là một thành phố tràn trề tuyệt vọng. Tôi gặp họ trên những chiếc xe buýt công cộng, tôi nhìn vào đôi mắt của họ và tôi thấy họ chẳng ôm ấp hy vọng gì. Thậm chí họ chẳng thể tưởng tượng..


Mẹ Cá Bống
Nhớ thuở lên ba
Mẹ ẳm bồng
Tiếng ru trầm bổng
Vòng tay ấm
Chén cơm hâm nóng
Môi thổi


Khổ Hạnh
Linh hồn anh hấp hối
Giữa vực sâu tăm tối"
Mất rồi, em mất rồi!
Đời còn ai cứu rỗi"
Áo cà sa mặc vội
Cố quên mùi tóc rối



28 tháng 9, 2012

Điều Gì Khiến Người Trung Quốc Thao Thức Năm Canh?


Trong lúc Trung Quốc đang chuẩn bị cho đợt thay đổi nhân sự lãnh đạo mới vào tháng tới, những vấn nạn trước mắt càng ngày càng chồng chất: sức tăng trưởng kinh tế giảm tốc, hệ lụy chính trị do sư kiện Bạc Hy Lai mang lại, và nhiều vấn đề xã hội khác đang đe dọa sự ổn định của chính thể. Tuy nhiên giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn thấy rằng muốn tìm hiểu bách tính lê dân thực sự suy nghĩ điều gì quả thật không phải là chuyện dễ dàng.

Tôi đã cố gắng tìm câu trả lời cho vấn đề này trong vòng bốn năm trời tại Trùng Khánh. Là một giáo sư thỉnh giảng, tôi đã có dịp đến sinh sống tại thành phố công nghiệp khổng lồ lắm sương mù này rất nhiều lần trong khoảng thời gian đó. Tôi đã bỏ ra nhiều tháng ngày để giảng dạy và nghiên cứu tại những cộng đồng mà người ngoại quốc chẳng hề bén mảng — những vùng có nhiều xí nghiệp quốc doanh đã đóng cửa và đồng thời là địa bàn tập trung của giới nông dân bị tước đoạt ruộng đất bây giờ phải sống lây lất trong những khu chung cư hết sức giản lậu.

Tôi muốn tìm hiểu nỗi niềm suy tư của người bình dân. Họ đàm luận với nhau chuyện gì? Bởi thế, với sự chấp thuận của chính quyền đương cuộc, tôi đã dựng lên nhiều tấm pa-nô có hình ảnh mô phỏng loại "cây cầu nguyện" được trồng tại các chùa miếu Phật giáo, Đạo giáo, và Nho giáo để khách hành hương viết những ước nguyện thầm kín của họ vào giấy rồi cột lên cành cây, hy vọng ngọn gió lùa sẽ mang lời cầu khẩn của họ lên tới tận thiên đình. Trong cùng một ý niệm, cư dân thành phố Trùng Khánh cũng đã dán hàng trăm tờ tâm nguyện có hình lá cây vào những "cành cây" của tôi.

Ước vọng và lo lắng của họ rất chân thành và bộc trực nhưng đồng thời cũng rất đáng ngạc nhiên: với lòng lạc quan đã khánh tận, họ đang khát khao một cảm giác an toàn và hy vọng được giải thoát khỏi tâm trạng ưu tư. Thu nhập là nguồn lo lắng chủ yếu của những người mất đất hoặc thất nghiệp. Hưu bổng và phúc lợi xã hội hầu như không tồn tại. Họ chật vật lo chuyện ăn học cho con cái. Chẳng mấy ai có đủ khả năng trang trải chi phí chữa bệnh trong khi nhiều phòng khám và nhà thương bắt buộc phải trả tiền mặt trước khi điều trị. Một cơn bệnh nặng có thể khiến cả gia đình bị phá sản.

Chính sách một con của Trung Quốc đã biến nguồn an lạc của cuộc sống gia đình trở thành gánh âu lo đè nặng tâm tư. Cha mẹ bây giờ chỉ có một cơ hội duy nhất là hy vọng đứa con một có thể thành công và chăm nom họ lúc về già. Kỳ vọng của cha mẹ và ông bà đã trở thành gánh nặng khiến những người con một khó lòng đảm đương.

Nói tóm lại, tuy cơn đói khát hành hạ thân xác đã thối dần nhưng cơn đói khát tâm linh lại đang trỗi dậy dằn vặt người dân Trung Quốc. Ưu tư và oán hận đang khiến họ hướng vào nội tâm; họ đang bị trạng thái hỗn độn của xã hội cấu xé nên cảm thấy uể oải vì cuộc sống đối với họ chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Vào cuối thập kỷ 1980, chính sách cải cách của Đặng Tiểu Bình đã nâng cao mức sống của người dân và kết thúc cơn tao loạn kinh người do cuộc Cách Mạng Văn Hóa mang lại. Đối với hầu hết mọi người, tình hình có nhiều triển vọng lạc quan. Nhưng những bước cải cách kế tiếp trong thập kỷ 1990 đã khiến nhiều công xưởng phải đóng cửa trong khi ruộng đất của nông dân vẫn cứ bị cưỡng chế và tước đoạt — dấu hiệu báo trước một trận bão táp mang lại nhiều nỗi ưu tư mới cho quần chúng.

Trùng Khánh — từng là thủ đô của Trung Quốc trong thời Đệ Nhị Thế Chiến — đã lan rộng ra và nuốt gọn vành đai nông nghiệp ngoại thành. Để bồi thường cho những người bị mất đất, chính phủ ban phát cho họ một mớ tiền nhỏ và một căn hộ chung cư chật hẹp. Qua bức tâm thư dán trên một "cây cầu nguyện" của tôi, có người đã thố lộ như thế này: "Tôi là một nông dân ở dưới đáy xã hội. Tôi muốn trừng trị những kẻ đã tước đoạt đất đai của tôi."

Tại một khu dân phố khác, được xây dựng quanh một xưởng sản xuất lốp xe đồ sộ nhưng bây giờ đã đóng cửa, một người đàn ông đã để lại tâm sự: "Khi xưởng này tuyên bố phá sản, thời gian phục vụ cũng như tuổi đời của tôi chỉ thiếu một năm thôi là đến kỳ hạn nghỉ hưu. Tôi đã làm việc suốt 29 năm. Bây giờ tôi có thể làm gì để duy trì cuộc sống khi họ đã đóng xưởng và con gái tôi đang theo học đại học?"

Mộ cụ bà cũng sống trong khu dân phố này vừa xoa bụng vừa kể cho tôi hay: "Con gái tôi ở tuốt dưới Quảng Đông. Tôi bị bệnh. Cục u này có đã lâu rồi. Tôi đoan chắc là ung thư. Nhưng tôi không có tiền để đi khám bác sĩ, và tôi cũng không dám cho con gái tôi hay. Tôi không muốn hủy hoại cuộc đời nó."

Hệ quả của chính sách một con là sự nảy nở nhanh chóng về số lượng của những "cành cây trụi lá" — tức là những người đàn ông bị bỏ rơi và trở thành nạn nhân của tỉ lệ giới tính chênh lệch tại Trung Quốc (6 nam cho 5 nữ). Trong một nền văn hóa trọng nam khinh nữ, cha mẹ thường dùng siêu âm và nếu cần sẵn sàng phá thai để chọn lựa giới tính cho con. Ngay cả các cậu con trai đang còn ở tuổi học trò cũng lo lắng về vấn đề hôn nhân vì e rằng trong tương lai mình cũng chẳng có cơ hội.


Đây không phải là chuyện tranh biện giữa chủ nghĩa cộng sản và các mô thức xã hội của phương Tây, mà chính là nỗ lực tự vấn lương tâm cũng như kiến tạo một chọn lựa khác nhằm thay thế cho linh hồn thống khổ của nhân dân Trung Quốc đương đại.
Một em bé 11 tuổi dạt dào hùng tâm tráng chí đã nói rằng cậu ta muốn trở thành người chỉ huy một đội Phi Hổ (tương đương với đội SWAT tại Hoa Kỳ); một cậu khác, 12 tuổi, thì muốn trở thành "ức vạn phú ông." Nhưng cả hai đều sợ rằng khi lớn lên chẳng thể kiếm được một người vợ. Ngược lại, các cô thiếu nữ lại ưa khoe khoang quyền kén chọn và có thể công khai tuyên bố chỉ chấp nhận lấy chồng giàu.

Tôi bày tỏ những mối ưu lo này với các cán bộ đã cho phép tôi xây dựng hàng "cây cầu nguyện," nhưng trong tâm thái quan liêu và độc đoán của họ những chuyện này chỉ là dấu hiệu cảnh báo sơ khởi về sức căng thẳng của xã hội chứ không phải là những mối oan ức cần phải giải quyết ngay.

Nhiều người bắt đầu quay về với truyền thống của Đạo giáo, Phật giáo, cũng như Cơ Đốc giáo và nhiều tông phái mới trỗi khác để tìm nguồn an ủi. Chủ nghĩa dân tộc hiểm ác đang bộc phát trong cao trào chống Nhật, đặc biệt là tại các thành phố như Trùng Khánh — những nơi đã từng là mục tiêu oanh kích chủ yếu của Nhật Bản trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Đĩ điếm, cờ bạc, và tỉ lệ tự sát cũng đang trên đà gia tăng.

Trong quá trình tìm kiếm cảm thức an toàn vốn có của họ, giới bình dân lại đang hăng hái luận bàn về Khổng Tử. Những gia đình giàu có thậm chí còn cho con cái tham gia những khóa giảng về tư tưởng "đại đồng" của vị triết gia này, và Trung Quốc đang xây dựng hàng trăm Học Viện Khổng Tử ở khắp nơi trên thế giới. Vào tháng giêng năm 2011, một pho tượng Khổng Tử âm thầm xuất hiện gần quảng trường Thiên An Môn. Nhưng sau đó ba tháng nó lại đột ngột biến mất mà chẳng có ai giải thích vì sao; dựng pho tượng của vị thánh nhân này ngay giữa trung tâm Bắc Kinh hiển nhiên là một bước đi quá trớn.

Sự kiện này là một biểu tượng tế nhị về cuộc chiến đích thực đang xảy ra để quyết định tương tai của Trung Quốc. Đây không phải là chuyện tranh biện giữa chủ nghĩa cộng sản và các mô thức xã hội của phương Tây, mà chính là nỗ lực tự vấn lương tâm cũng như kiến tạo một chọn lựa khác nhằm thay thế cho linh hồn thống khổ của nhân dân Trung Quốc đương đại.

Khi trở thành thị trưởng Trùng Khánh, lãnh tụ Bạc Hy Lai (bây giờ đã bị truất phế) lập tức dẫn đầu một chiến dịch chống tội phạm và tham ô rất được quần chúng hoan nghênh. Ông Bạc đã cố gắng giảm nhẹ sức ép của tình trạng thiếu thốn phòng ốc có giá bình dân và cải thiện cuộc sống bần cùng của những người nông dân di cư đến đô thị để làm công. Ngoài ra, ông còn dấy lên một phong trào vận động kiểu Mao, khuyến khích dân chúng ca hát "nhạc đỏ" và gởi những lời huấn dụ của Mao Chủ Tịch đến hàng triệu người qua hệ thống SMS của điện thoại di động. Hoạt động tuyên truyền này được thiết lập với mục đích thu hút sự ủng hộ của các phe nhóm đi theo đường lối cứng rắn tại Bắc Kinh, nhưng phản ứng của giới bình dân thì đậm vẻ trào phúng. Những người tôi quen biết hầu hết chỉ nhún vai và cười xòa.

Cuộc vận động rình rang này đã tan rã nhanh chóng khi giám đốc công an Trùng Khánh, một bộ hạ của ông Bạc, đến xin tỵ nạn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô và tố cáo ông Bạc chà đạp luật pháp.

Mặc dù vợ của ông Bạc, bà Cốc Khai Lai, đã bị tòa án kết tội sát hại ông Neil Heywood, một doanh nhân người Anh, hành tung cũng như tương lai của ông Bạc vẫn còn nằm sau tấm màn bí ẩn. "Mô thức Trùng Khánh" — tuyên truyền theo kiểu Mao, bao cấp giới bần cùng bướng bỉnh, và kiểm soát toàn diện các cơ cấu công cộng, bao gồm công an và tòa án — là một mối đe dọa đối với giới lãnh đạo tại Bắc Kinh nhưng dường như cũng đã sụp đổ theo số phận của Bạc Hy Lai.

Sự phát triển nhanh chóng do ngành xuất khẩu dẫn đầu của Trung Quốc đang trên đà suy thoái. Những kế hoạch kích thích kinh tế có thể mang lại hiệu quả trái ngược và khiến cho hệ thống ngân hàng quốc doanh chới với vì những món nợ xấu. Chủ nghĩa tư bản bè cánh và tham nhũng tràn lan như bệnh dịch. Tình trạng phân hóa giữa hai đối cực bần và phú cũng như lòng oán hận giới quan liêu trên nhiều phương diện khác nhau ... tất cả vẫn cứ tiếp tục nung nấu bếp lò bất mãn xã hội.

Những nỗi ưu tư được nêu bật trên hàng "cây cầu nguyện" của tôi — chính sách một con, nông dân di cư đến đô thị, phục vụ y tế, phí tổn giáo dục, và nạn thất nghiệp — đều là những vấn đề nan giải.

Đối với tiến trình phân tán quyền lực, Bắc Kinh cần phải yên tâm hơn, nhưng tình trạng tham nhũng và bất tài của chính quyền địa phương thì lại quá phổ biến. Trong khi đó chia rẽ vẫn còn tồn tại trong giới lãnh đạo chóp bu của ĐCSTQ. Ưu tiên hàng đầu của họ là sự sống còn của hệ thống độc đảng, và trước mắt đường như họ đã quyết định rằng duy trì chế độ chuyên chính vẫn là biện pháp tốt nhất. Những chọn lựa còn lại dành cho bách tính lê dân chỉ có hai loại: Tuyệt vọng hoặc phản kháng.
 

Gerald Lemos (The New York Times)
Nam Hải Trường Sơn chuyển ngữ
 

 
 
[ Đọc Tiếp ]

20 tháng 9, 2012

Chiến Trường Blog Bộc Lộ Đấu Tranh Quyền Lực Tại Việt Nam


Từ đầu tháng này, giới báo chí phương Tây nghe phong thanh có tí khác thường về trận đấu đá mãnh liệt đang diễn ra trong nội bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN), nhưng phần lớn đã không nắm bắt được mấu chốt của câu chuyện. Hết người này đến người khác, nhiều ký giả đã gởi đi những bản báo cáo cho rằng Việt Nam vừa phát động một đợt trấn áp mới nhằm đả kích giới truyền thông trú ngụ trên không gian blog Việt ngữ tràn trề sức sống.
Trường hợp minh họa là chỉ thị của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng gởi đến “các cơ quan chức năng” vào ngày 12 tháng 9 nhằm điều tra và trừng phạt những trang blog phát hành tin tức chống đối chế độ. Chỉ thị của ông Dũng, được đăng trên trang mạng của chính phủ, nêu đích danh ba trang blog chính trị là Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, và Biển Đông để cáo buộc họ “đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội.”
Chỉ thị của Thủ Tướng nói rằng những blog này là thành phần của “một thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.” Ông Dũng ra lệnh cho Bộ Công An phối hợp với Bộ Thông Tin Và Truyền Thông và Ban Tuyên Giáo Trung Ương nhằm đảm bảo việc quảng bá “thông tin khách quan, đúng sự thật về tình hình đất nước... và xử lý nghiêm việc thông tin, tuyên truyền không đúng sự thật."

Cuối cùng, chỉ thị nghiêm cấm công chức và cán bộ đảng không được xem, không được sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các trang mạng “phản động.” Sau một thời gian đào bới, người viết phát hiện rằng 2 trong số 3 blog này được bộ hạ của các kình địch trong nội bộ đảng dng lên cách đây vài tháng để làm công cụ tấn công nhau theo kiểu bè phái cao độ.
Quan Làm Báo (QLB) ra đời vào đầu tháng 6, long trọng tuyến bố ngay trong bài đăng đầu tiên là cương quyết “tiêu diệt bè lũ tham nhũng, lũng đoạn kinh tế-chính trị đất nước.” Tới giữa tháng 7, QLB cho hay họ có khoảng 10.000 “khách viếng mới” mỗi ngày. Giọng điệu của blog này the thé âm hưởng dân túy, chẳng khác gì báo Daily Mail tại Anh Quốc hoặc các chương trình nói chuyện trên các đài phát thanh cánh hữu tại Hoa Kỳ, và ngón nghề của họ là "nướng sống" Thủ Tướng Dũng và bộ hạ, thông thường bằng những cáo buộc tham nhũng, bao che, và lơ là nhiệm vụ.
Dân Làm Báo (DLB) là blog đăng tải thông tin “vu khống” thứ ba mà chỉ thị của chính phủ đã nêu đích danh. So với hai blog kia, DLB có vẻ trầm tĩnh hơn. Đây là một blog chủ lưu cố gắng gầy dựng danh tiếng và thu hút độc giả bằng cách đưa ra bàn thảo những vấn đề quan tâm tiêu biểu của giới bất đồng chính kiến nằm ngoài đảng, đặc biệt là cái mà những người đóng góp của trang mạng này cho là phản ứng khiếp nhược trước chủ trương bành trướng và thái độ hà hiếp của Trung Quốc.
Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của hãng Associated Press trên một tuyến trò chuyện, một biên tập viên của DLB đã bày tỏ niềm hân hoan về “tai tiếng” mới đạt được của blog. Ông ta cho hay ngay trong ngày chỉ thị của chính phủ được ban hành, số lượng truy cập của DLB vượt quá mức nửa triệu, tăng gấp hơn hai lần so với mức bình thường.
Trong khi đó, dường như chẳng cảm thấy e ngại trước mối đe dọa trừng phạt, ban biên tập QLB vẫn cứ tiếp tục đăng tải các bài báo thô bỉ như thường lệ để công kích ông Dũng và đàn em. Nhưng ngược lại, trang mạng chống đối ông Sang chọn đường lối trầm mặc.

Có lẽ là để nêu bật thái độ trung lập của mình trước cuộc cấu xé trong nội bộ đảng này, ngày 14 tháng 9 DLB đăng tải một bài phân tích với kết luận cho rằng nếu ông Dũng thắng thế, Việt Nam sẽ tiếp tục đắm mình trong dòng tham nhũng và bao che, còn nếu ông ta bị đối thủ lật đổ thì một chính phủ dưới quyền kiểm soát của ông Sang sẽ là con rối của Bắc Kinh.
Giới truyền thông lề phải do nhà nước Việt Nam kiểm soát tiến hành chỉ thị của chính phủ một cách trung thành bằng một loạt bài phân tích những mối nguy hại do các blog chính trị nằm ngoài tầm kiểm soát tạo nên. Nhiều tờ báo chỉ in lại bản sao do Thông Tấn Xã Việt Nam cung cấp. Chẳng có báo nào dám gợi ý rằng trên thực tế mục đích của chỉ thị này là để lấp liếm sự phơi bày khó coi những mớ đồ dơ dáy trong nội bộ chế độ. Báo Quân Đội Nhân Dân (QĐND), một tờ báo chẳng bao giờ đi trệch đường lối của đảng, cho rằng vấn đề xoay quanh kế hoạch thao tác ngấm ngầm do bàn tay vô hình của “các tổ chức ở hải ngoại” tiến hành nhằm lôi kéo “các nhà trí thức, các nhà phê bình xã hội, thậm chí cả công chức và đảng viên đã về hưu hoặc đang công tác” có thiện ý. 

Trích dẫn các nguồn tin từ Bộ Công An cho hay theo con số thống kê của họ hiện đã có “hơn 400 tổ chức phản động trong và ngoài nước” chuyên đăng tải các bài vở có tính chất vặn vẹo và phỉ báng trên mạng Internet, QĐND kết luận rằng loại trừ hành vi tồi tệ này quả thực là một nhiệm vụ khó khăn đòi hi phải cần có sức mạnh của chàng Héc-quyn.
Tờ báo quân đội này nhận định rằng giống như con quái thú Cửu Đầu Xà trong thần thoại, mỗi khi bị Héc-quyn chặt đứt đầu nó lại mọc ra đầu mới, không gian blog vốn là vùng không thể kiểm soát – nghĩa là, nếu chính phủ không tăng cường các cơ quan an ninh với nhiều nhiệm vụ rõ ràng hơn, nhiều nguồn tài nguyên hơn, và nhiều luật lệ cứng rắn hơn.
So với việc tiến hành thêm một đợt bố ráp mới theo kiểu hào hiệp viển vông để kiểm soát mạng Internet, đối với tương lai của Việt Nam, điều quan trọng hơn là cuộc đối chọi cuối cùng giữa Chủ Tịch Sang và Thủ Tướng Dũng. Hai người này là kình địch tranh giành quyền lực và ảnh hưởng đã nhiều năm nay.
Theo các nhà quan sát động thái của ĐCSVN, ông Sang cố gắng hạ bệ ông Dũng trong giai đoạn chuẩn bị trước kỳ đại hội đảng vào hồi tháng 1 năm 2011, nhưng rốt cuộc đã thất bại. Mặc dù bị cáo buộc là quản lý tồi tệ nền kinh tế và dung túng nhiều vụ bê bối, ông Dũng vẫn giành được thêm một nhiệm kỳ thủ tướng 5 năm nữa. Ông Sang được trao giải an ủi là chức chủ tịch nước, một vai trò chủ yếu mang tính nghi thức. Chức vụ thứ ba trong nhóm lãnh đạo tam hùng của Việt Nam, tổng bí thư ĐCSVN, rơi vào tay ông Nguyễn Phú Trọng, một chuyên gia về ý thức hệ có thành tích đáng tín nhiệm trong việc lèo lái Quốc Hội trong thời gian trước.
Sự sắp xếp đó đáng lý đã giải quyết ổn việc tranh chấp quyền lc nội bộ trong vòng 5 năm tới, nhưng thực tế không phải vậy. Theo lập luận của giới phân tích gia, chí ít là một số đông, thì chính ông Sang đã thuyết phục ông Trọng phát động “chiến dịch xây dựng đảng” vào hồi tháng 2 và nó đã đóng vai trò phanh phui những vụ xì-căng-đan trong thời gian gần đây. Có người cho rằng ông Sang đã lợi dụng mối quan tâm phổ biến của ông Trọng về tình trạng tham nhũng và hối lộ trong giới đảng viên vốn đã xói mòn niềm kính trọng của nhân dân đối với đảng. Chiến dịch này – một cuộc vận động “phê bình và t phê bình” từ trên xuống dưới theo kiểu Lê-nin-nít cổ điển – đang vươn lên đỉnh điểm.
Theo hầu hết mọi ước lượng, địa vị của ông Dũng đã bị những vụ tranh chấp gần đây làm suy yếu. Ngoài Bầu Kiên ra, một số doanh nhân khác có quan hệ với Thủ Tướng cũng đã bị bắt trong những tuần vừa qua. Chỉ thị được ban hành tuần trước của ông Dũng nhằm đối phó với QLB và hai blog phê phán khác phải mất đến gần 3 tháng mới được Ban Bí Thư Đảng thông qua. Như đã nói ở trên, QLB vẫn tiếp tục đả kích Thủ Tướng, chính phủ và những người thân cận của ông. Điều đáng nói là quy định của chiến dịch cải tổ cho phép đảng viên nhận diện và bãi nhiệm công chức làm việc thiếu hiệu quả bằng cách đầu phiếu. Có nhiều đồn đoán cho rằng Trung Ương Đảng sẽ nhóm họp đặc biệt trong tháng 10.
Theo tiền lệ, không có nhiều khả năng Trung Ương Đảng sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm ông Dũng hoặc ông Sang. Trong số 170 ủy viên, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tốt hơn hết là hai ông bắt tay nhau và trở về với công việc của mình trong diện mạo đoàn kết của đảng. Tuy nhiên, mối hận thù giữa ông Dũng và ông Sang thực sự tồn tại, công khai và ngự trị trên mọi khác biệt thành thực về tính khí trong nội bộ đảng cũng như về quan điểm chính sách. Nhưng một khi tất cả các món đồ dơ dáy đã được đem ra phơi bày trên không gian blog, bây giờ muốn bắt con yêu tinh nhốt lại vào lọ... điều đó có lẽ là chuyện bất khả thi.


David Brown (Asia Times Online)
Nam Hải Trường Sơn dịch
[ Đọc Tiếp ]

19 tháng 9, 2012

Việt Nam: Con Hổ Cùng Đồ Mạt Lộ

Đối với những lãnh tụ cộng sản vốn rất tự hào về việc mang lại ổn định chính trị và kinh tế cho 90 triệu người dân của họ, Việt Nam trong mấy tuần qua quả là một cơn ác mộng. So với nhiều năm trước, Việt Nam đang chứng kiến một mức gia tăng chưa hề có về tình trạng khách hàng đổ xô rút tiền nhà băng, các đại gia doanh nghiệp bỏ trốn, những vụ bắt bớ và các đợt hoang mang tín dụng. Tình hình nóng bỏng đến độ phó thống đốc ngân hàng trung ương phải vội vã lên tiếng vào ngày 7 tháng 9 để bác bỏ tin đồn rằng chính phủ Việt Nam vừa yêu cầu Quỹ Tiển Tệ Quốc Tế (IMF) cứu trợ.

Sự hiện diện đơn thuần của một phái đoàn IMF tại thủ đô Hà Nội dường như cũng đã đủ sức kích phát một trận chấn động mới. Nhưng nỗi bứt rứt gần đây thực sự đã bắt đầu vào ngày 20 tháng 8 với vụ bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên, một doanh nhân hào nhoáng và sáng lập viên của Ngân Hàng Thương Mãi Châu Á (ACB), một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Mặc dù ông Kiên đã ra khỏi ban điều hành ACB từ năm ngoái, nhưng việc câu lưu nhân vật này bằng những cáo buộc mơ hồ như "kinh doanh trái phép" cũng đủ để khởi động một đợt tháo rút ngân hàng và khiến Thị Trường Chứng Khoán Hồ Chí Minh lao xuống dốc (thật khó tưởng tượng được nhà Mác-xít vĩ đại này đã nghĩ gì khi tên mình được đặt tên cho sở giao dịch chứng khoán). Niềm tin càng bị xói mòn thêm khi tổng giám đốc ACB bị bắt vì tội "quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng." Toàn bộ tấn tuồng này đã nhắc nhở giới đầu tư rằng sau nhiều năm quản lý cẩu thả và vay mượn phóng túng, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang lâm vào trạng thái nguy kịch trong khi tham nhũng và lãng phí tràn ngập nền kinh tế.
 
Trước kia, điều này chẳng bao giờ được xem là bí mật, nhưng trong những năm bột phát giữa thập kỷ trước, khi nền kinh tế tăng trưởng ở mức 8% mỗi năm và nguồn đầu tư ngoại quốc cứ ồ ạt tràn vào, chẳng ai màng quan tâm đến chuyện đó. Bây giờ, với sức tăng trưởng chậm hơn giữa lúc doanh nghiệp trày lưng với những món nợ khổng lồ, và sức cạnh tranh của các nước Cam Bốt, Nam Dương và Miến Điện ngày càng mạnh, vấn đề hiện ra lù lù trước mặt. Tình thế chẳng được cải thiện gì thêm cách đây hai tháng, khi ngân hàng trung ương thừa nhận nợ xấu đạt mức 10% tổng lượng tiền cho vay của các ngân hàng, gấp đôi mức độ mà ngân hàng trung ương đã thừa nhận lần trước. Con số thực thụ có thể cao hơn gấp hai ba lần.

Bế Tắc Tại Hà Nội

Và như vậy, niềm tin vào nền kinh tế Việt, đặc biệt là của giới đầu tư ngoại quốc, đang trên đà suy sụp. Nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam, ở mức 8 tỉ Mỹ kim trong 7 tháng đầu năm, thấp hơn năm trước một phần ba. Nhật Bản chiếm đúng phân nửa tổng lượng FDI của Việt Nam.

Cố gắng nhìn về hướng tích cực, một số doanh nhân Việt Nam đã lên tiếng ca ngợi ngân hàng trung ương về việc chí ít đã thừa nhận những con số thê thảm — một động thái mà trong quá khứ không thể cho là chuyện đương nhiên. Tương tự, họ lý giải rằng việc bắt giữ ông Kiên biểu thị quyết tâm mới của chính phủ trong việc đả kích những hành vi vượt quá giới hạn.

Thực vậy, nhiều vụ bắt giữ và sa thải nổi bật đã diễn ra trong năm nay. Chín ủy viên ban quản trị Vinashin bị tống tù, có người với thời hạn lên đến 20 năm, sau khi công ty này suýt phá sản dưới gánh nợ 4,5 tỉ Mỹ kim. Vinashin là một tập đoàn đóng tàu và cũng là một trong những xí nghiệp quốc doanh lớn nhất, tức là khu vực nắm quyền chi phối nền kinh tế Việt Nam. Sếp lãnh đạo của một xí nghiệp khổng lồ khác, Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, cũng bị sa thải sau khi tập đoàn này lỗ hơn 1 tỉ Mỹ kim vào hồi năm ngoái. Trong tháng này, công an đã bắt giữ nguyên tổng giám đốc Công Ty Hàng Hải Quốc Gia, người đã tẩu thoát vào hồi tháng ba sau khi bị điều tra tham nhũng. Trong bối cảnh này, một người ngoại quốc có vốn đầu tư dài hạn tại Việt Nam nhận định rằng vụ bắt giữ ông Kiên "nói chung có tính tích cực và cần thiết," một dấu hiệu biểu thị cuộc vận động chống tham nhũng đang rảo bước.

Các nhà phân tích khác nhìn tình hình bằng nhãn quang hoài nghi hơn; họ cho rằng những vụ bắt bớ này không có liên quan gì nhiều với nỗ lực xúc tiến chống tham nhũng mà là hậu quả của một cuộc đấu tranh quyền lực trong giới chóp bu của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN), đáng chú ý hơn cả là giữa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang. Các ủy viên quản trị Vinashin và Nguyễn Đức Kiên là những nhân vật thân cận với Thủ Tướng Dũng, bởi vậy sự rớt đài của họ đã làm suy suyển địa vị của ông ta.

Hơn thế nữa, nhà kinh tế độc lập Nguyễn Quang A nhận định rằng dẫu những vụ bắt bớ này thực sự báo hiệu sự ra đời của một chiến dịch phối hợp nhằm loại trừ các đại gia tham nhũng, nó cũng chỉ cạo sơ bề mặt của những vấn nạn kinh tế thâm căn cố đế của Việt Nam. Địa vị đặc quyền của các xí nghiệp nhà nước  — khu vực chiếm 40% sản lượng quốc gia — là nguyên nhân chủ yếu tạo nên mọi hình thức hối lộ, nạn phân phối tài nguyên bừa bãi và tiêu pha điên cuồng khiến đất nước Việt Nam sa đọa. Các ủy viên quản trị ngoại quốc cho hay kinh doanh tại Việt Nam là một cơn ác mộng. Ông A nói rằng cần thay đổi toàn bộ hệ thống chứ không phải chỉ đơn thuần tống một vài người vào tù.

 
Giống như tại Trung Quốc, ĐCSVN cũng bám chặt vào hệ thống xí nghiệp nhà nước để tạo phương tiện áp đặt quyền kiểm soát chính trị vào nền kinh tế. Tuy nhiên tầng lớp quản lý kinh tế có quan hệ chính trị nhưng bất tài lại được phép xây dựng những vương quốc đồ sộ chẳng có chút ý nghĩa kinh doanh nào cả — điển hình là các hãng tắc-xi, ngân hàng, khách sạn, cũng như nhiều thứ khác. Nó chỉ làm giàu một số xì thẩu nhưng lại dồn lên vai xí nghiệp quốc doanh những món nợ khổng lồ để rồi cuối cùng chính phủ phải còng lưng gánh vác.
 
Không có dấu hiệu nào cho thấy ĐCSVN sẽ buông lơi xí nghiệp quốc doanh. Chỉ mới năm ngoái thôi họ đã kiên quyết lập lại lời hứa rằng xí nghiệp quốc doanh phải giữ "vai trò chủ đạo" trong nền kinh tế. Nếu phải làm điều gì đó, hiện thời hình như ĐCSVN càng kiên quyết hơn trong nỗ lực áp đặt quyền kiểm soát chính trị. Trong năm nay, chính quyền tỏ vẻ hung hăng khác thường trong việc đàn áp những tiếng nói đối lập, đặc biệt là những tiếng nói đòi hỏi nới rộng dân chủ. Cụ thể là nhiều blốc-gờ đã bị điểm mặt và lãnh nhiều án tù dài hạn vì "tội chống phá nhà nước." Điều đó dường như khó được xem là hành vi của một chính phủ kiên quyết chấn chỉnh hệ thống.

The Economist
Nam Hải Trường Sơn dịch


[ Đọc Tiếp ]

17 tháng 9, 2012

Việt Nam: Nền Kinh Tế Của Các Nhóm Đặc Quyền Đặc Lợi


 
Bản báo cáo gây nhiều bàn luận của Quốc hội Việt Nam về những bất ổn và nguy cơ tiềm ẩn trong nền kinh tế đưa ra hồi đầu tháng này cũng khiến người ta đặt câu hỏi về chuyện các chính sách vĩ mô của Việt Nam gây lợi cho những ai nhiều nhất.

Về lý thuyết, các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn nói chính phủ là "của dân, do dân và vì dân", nhưng báo cáo của Quốc hội có phần nhắc nhiều tới sự thụ hưởng của các nhóm lợi ích. Tiến sỹ Lê Đăng Doanh phân tích cách thức làm giàu của doanh nghiệp Việt Nam như sau:
Hiện nay chưa có những nghiên cứu khoa học để chứng minh nhưng theo những hiện tượng thì có thể thấy rằng những nhóm lợi ích tập hợp xung quanh đất đai, hầm mỏ, rồi rừng, rồi ngân hàng, tài chính. Động lực để phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua là dần dần khu vực tư nhân cũng đã sớm phát hiện ra là cách thu được siêu lợi nhuận là kết hợp với nhóm lợi ích, với lại nhóm quyền lực. Nếu chúng ta xem các đại gia của Việt Nam thì những đại gia giàu nhất của nước Việt Nam không phải là những người đã có đóng góp nhiều về khoa học công nghệ, không phải là những người đã có bằng sáng chế, phát minh, cũng không phải là có thành tích nổi bật về quản trị gì cả mà là những người đã khai thác được nhiều đất đai, đã đẵn được nhiều gỗ, đã khai thác được nhiều mỏ, thế thôi chứ không phải là những người có đóng góp xuất chúng gì về công nghệ như ông Bill Gates và [những người khác].
Tiến sỹ Doanh thừa nhận sự bao trùm nền kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước và nhóm lợi ích đã khiến các doanh nghiệp tư nhân và người dân bình thường gặp nhiều khó khăn. Người từng là viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương cũng nói tình trạng này sẽ khiến Việt Nam "không thể tiếp tục phát triển được" do thiếu thành tựu về khoa học công nghệ và quản trị.

'Con nuôi, con đẻ'

Doanh nhân Bạch Minh Sơn, người năm 1988 đã xin Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cho nghỉ việc ở Ban đối ngoại trung ương đảng để đi làm kinh tế, nói doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam chỉ được chính quyền coi là 'con nuôi'.
 
'Con đẻ', ông Sơn nói, chính là các công ty nhà nước, các tập đoàn và nói thêm hầu hết các 'con đẻ' đều hư hỏng: "Người ta đưa ra những ưu đãi quá lớn nên thực ra cũng không cần tài cũng có thể nắm được những tài sản rất lớn. Và khi mà nắm lớn quá thì hầu hết các vị cũng hư hỏng."
 
Ông Sơn cũng nói các doanh nghiệp được nhà nước  rót nhiều vốn nhưng "thua lỗ hoàn toàn, thậm chí tham nhũng nhiều nhưng vẫn tồn tại".
 
Người được cho là một trong những doanh nhân tư nhân đầu tiên ở Việt Nam cũng nói các doanh nghiệp tư nhân cũng buộc phải hối lộ quan chức và văn hóa "chịu chi" này đã tồn tại rất nhiều năm nay:
Gần như là không tránh được, nếu mà anh tránh là anh hoàn toàn đứng ngoài ngay và thậm chí có khi chết rất sớm. Không phải từ quan to đâu, kể cả quan nhỏ nhất, quan thu thuế hàng ngày mà anh không biết điều với người ta thì nhiều khi anh phải đóng những thứ chi phí mà nó còn nhiều gấp nhiều lần so với thà rằng anh mất đi một ít còn hơn. 
'Đống tham nhũng'

Một cựu chuyên gia ở Hà Nội từng tư vấn cho Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nói với BBC tham nhũng xảy ra ở cả những cấp cao nhất trong chính quyền. Khi được hỏi tại sao các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam biết được sự yếu kém và tình trạng tham nhũng tại các công ty nhà nước nhưng vẫn không giải quyết được tình trạng này, vị cố vấn này nói:
Thì chính các ông ấy tham nhũng chứ còn ai nữa đâu, thì làm gì còn có cái gọi là chống tham nhũng. Nếu không thay đổi thì không thể chống tham nhũng được. Nhất là bây giờ lại đưa mấy ông có quyền lớn làm trưởng ban chống tham nhũng ở các ngành các cấp thì làm sao mà chống được.
Bình luận về nhóm lợi ích được đề cập tới trong báo cáo của Quốc hội, cựu quan chức không muốn nêu tên nói:
Cái đám ấy bao giờ nó cũng gắn với một ông quan chức nào đấy, một cái cơ quan nào đấy, một cái tập thể của một ông quan chức nào đấy. Thí dụ 18 tập đoàn mà các anh ấy đang định hạ xuống còn độ bẩy cái thôi, thì 18 cái tập đoàn đó thực ra nó là 18 tập đoàn của ông thủ tướng. Đó là 18 ông đại gia rất lớn, quyền hành lớn lắm nhưng thực ra là sân sau của ông Thủ tướng thôi. Lợi ích đây là lợi ích của một nhóm người, họ có lợi ích riêng và họ thâu tóm mọi quyền hành.
Ông cũng nói việc nhấn mạnh kinh tế quốc doanh, cái mà ông gọi là "một đống tham nhũng", là chủ đạo là "sai lầm và nó phá hỏng nền kinh tế". Khi được hỏi về lợi ích của người dân bình thường được chú ý ra sao qua các đời thủ tướng khác nhau, cựu chuyên gia tư vấn này nói: "Trước đây anh Kiệt, anh Sáu Dân đó, với anh Phan Văn Khải, các anh ấy rất chú ý tới lợi ích của công dân, tức là của từng người một, những người nghèo."

'Lấy đất của dân'

Trong khi đó từ New York, Tiến sỹ Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia thống kê Liên Hiệp Quốc, nói với BBC rằng chính phủ Việt Nam tự cho mình quá nhiều quyền và trong nhiều trường hợp hoạt động không theo bất kỳ luật lệ nào.
 
Ông Vũ Quang Việt, người từng đóng góp ý kiến tư vấn cho Việt Nam giai đoạn trước, giải thích về những chính sách khiến một số cá nhân giàu nhanh nhưng người dân thường phải trả giá vì sự giàu có của nhóm người này:
Ở Việt Nam hiện tại thì các công ty phi tài chính, tức các công ty sản xuất, được quyền làm chủ ngân hàng. Cái này là điều không nước nào trên thế giới cho phép chuyện này.Cái thứ hai là ngân hàng này được làm chủ ngân hàng khác mà không ai kiểm soát cả. Vấn đề này cũng là vấn đề cấm kỵ ở các nước. Các nước đều hạn chế cổ phần mà ngân hàng này có thể mua của các ngân hàng khác. Cái điểm thứ ba là ngân hàng nhà nước ở Việt Nam được đặt trực tiếp dưới quyền của thủ tướng chứ không phải của thống đốc ngân hàng đâu. Ngân hàng nhà nước cũng có thể dùng thị trường mở để mua trái phiếu tư nhân và trái phiếu nhà nước. Vừa rồi có chuyện Bầu Kiên lập một vài công ty, anh chẳng cần có vốn gì cả, anh ấy phát hành trái phiếu tư nhân. Thế thì các ngân hàng tư nó nhảy vào nó mua.  
Tôi không biết có ngân hàng nhà nước nào mua những cái đó không, nhưng nếu là ngân hàng nhà nước thì số liệu không được phép đưa ra. Tức là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể mua trái phiếu tư nhân và như vậy cung cấp vốn cho họ. Từ đó các công ty tư nhân lại lấy tiền từ trái phiếu để làm thế chấp rồi lại mua cổ phần của ngân hàng. Đây là một hệ thống chẳng có pháp luật gì cả. Tại sao có những người làm giàu rất nhanh? Vì họ chẳng cần có vốn gì cả. Và cái đại gia này mới là quan trọng vì vấn đề chính là thế này: các công ty nào của nhà nước cũng được mở ra các công ty con, các công ty con thì được mua đất, được chiếm đất. Giới cầm quyền cho phép họ [các công ty con] lấy lại đất của dân. Thế là lập tức những công ty này làm giàu được. Mỗi một công ty lớn ở Việt Nam thì có cả hàng trăm công ty con và họ lấy đất của dân rất nhiều. Vấn đề này không chỉ có công ty ở trung ương đâu, các công ty ở địa phương còn kinh khủng hơn.
Tiến sỹ Vũ Quang Việt nói Việt Nam chỉ có thể thay đổi được nếu kiến trúc sư của những chính sách hiện nay ra đi.
Thứ nhất là muốn cải cách thì cái người tạo ra cả hệ thống đấy phải đi, không thể ngồi đó được. Thứ hai là phải thay đổi luật. Một người tạo ra hệ thống này ngồi đó họ sẽ bảo vệ lẫn nhau thì làm sao giải quyết được vấn đề. Người thực sự hiểu vấn đề và không có quyền lợi ở đó thì mới có thể thay luật, ứng dụng luật được.
Tiến sỹ Việt nói một số sai phạm của lãnh đạo Việt Nam trong đó có bội chi ngân sách có thể khiến họ phải đi tù theo luật của một số nước.
Ngân sách ở Việt Nam, tôi không có số liệu mới, nhưng những số liệu cũ cho thấy rằng ngân sách do quốc hội thông qua, sau đó chính phủ luôn vượt quá mức ngân sách đó từ 30-50%. Ở các nước ngân sách là luật và nếu vi phạm luật chính phủ sẽ bị đem ra tòa. Ở Việt Nam tự do chi tiêu, họ không coi là luật, họ coi chẳng là gì cả. Như vậy ông thủ tướng tự do muốn làm gì thì làm.
Tiến sỹ Việt cũng nói việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải tán tổ tư vấn vốn đã tồn tại dưới thời hai người tiền nhiệm của ông càng khiến cho sự phản biện chính sách không còn như trước. Ông nhắc lại rằng hai ông Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải thường tham vấn rộng rãi hơn về những quyết sách quan trọng. Theo ông Việt, chỉ giảm số tập đoàn kinh tế quốc doanh hiện nay đi một nửa cũng sẽ không giải quyết được các vấn đề đang tồn tại vì vẫn còn hàng ngàn công ty nhà nước khác "hoạt động chẳng khác gì tập đoàn."
 
Vai trò của dân

Mặc dù Quốc hội Việt Nam đã có bản báo cáo mà Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói chỉ riêng việc công bố đã là "một tiến bộ" và Đảng cộng sản đang có chiến dịch phê và tự phê, không phải doanh nhân nào cũng tin vào chuyện người dân sẽ sớm có vai trò làm chủ lớn hơn cuộc sống của mình. "Phê và tự phê' có động cơ tốt nhưng hiện thực khó đạt được. Chẳng có ai tự chặt tay mình đâu," doanh gia Bạch Minh Sơn nói.
 
Mặc dù vậy ông Doanh nói việc sửa đổi Hiến pháp sắp tới sẽ khiến Quốc hội, cơ quan đại diện của dân, có nhiều quyền hơn trong khi Luật Đất đai cũng đang được xem xét sửa đổi:
Luật Đất đai sửa đổi vừa mới được trình ra để xin ý kiến toàn dân và đang bắt đầu được thảo luận. Tôi nghĩ đó cũng là một tiến bộ đáng ghi nhận và để chúng ta xem xem Luật Đất đai sẽ sửa được những gì. Sơ bộ là sẽ không lấy lại đất của người dân và sẽ tiếp tục giao cho nông dân và có thể giao đất cho nông dân đến 50 năm. Đấy là những dấu hiệu tích cực. Nhưng mà các vấn đề liên quan đến việc tôn trọng năm quyền mà người nông dân đã có được: quyền canh tác, quyền thu hoạch, quyền kế thừa, quyền dùng quyền sử dụng đất đó để có thể thế chấp tại ngân hàng và quyền chuyển đổi đất nông nghiệp cho một hộ nông nghiệp khác. Đấy là những quyền cần phải được củng cố và phải được xác minh rõ trong luật. Tôi chưa biết được điều đó có tiến bộ gì hay không.
Chính quyền của ai?

Một cuộc thăm dò nhỏ của BBC trên Facebook trong ngày 12/9 về chuyện chính phủ hiện của ai, do ai và vì ai cũng đã nhận được gần 90 bình luận sau năm tiếng. Số người nói chính quyền là "của dân, do dân và vì dân" chỉ là thiểu số trong khi những ý kiến nói rằng chính phủ là "vì quan" và "vì đảng" và "vì lãnh đạo" chiếm đa số.

Bình luận về ý kiến của Tiến sỹ Vũ Quang Việt, độc giả Phúc Nguyễn viết:
Ở Mỹ nếu ông Obama muốn thông qua một điều luật mới ít ra cũng họp hai viện rồi đi kéo phiếu, còn ở Việt Nam có thể ông Nguyễn Tấn Dũng vừa là chính phủ, vừa là Quốc hội, chuyện đó đâu ai biết được, thông tin bị bưng bít nên mọi người cứ đoán già đoán non thôi. Ai mà biết rõ được, nếu có tin gì bị rò rỉ, chắc gì tới lượt mình được nghe.
Trong khi đó người có nick 'Dark Light' viết: "Không biết chính phủ Việt nam của ai, do ai và vì ai. Nhưng chưa có bất kỳ người dân nào thừa nhận nó là của Dân, do Dân và vì Dân cả."

Còn độc giả Tony Dinh viết: "Không biết do ai, vì ai nhưng không phải do tôi và vì tôi chút nào."


Nguyễn Hùng
BBC Việt Ngữ
[ Đọc Tiếp ]

11 tháng 9, 2012

Quanh Vụ Tập Cận Bình "Mất Tích"

Nhiều trang mạng Hoa ngữ ở hải ngoại cũng như thế giới vi bác (micro-blog) tại Trung Quốc đang xốn xáo đến mức cuồng loạn vì vụ Tập Cận Bình vắng mặt "không lý do" đã hơn một tuần qua. Tập Cận Bình xuất hiện công khai lần cuối cùng vào ngày 1 tháng 9, trong cương vị hiệu trưởng, nhân dịp khai giảng năm học mới của Trường Đảng Trung Ương tại Bắc Kinh và sau đó thì bặt tăm tung tích. Từ đó đến nay, nhiều cuộc hội kiến được ước định trước giữa nhân vật được cho là sắp trở thành lãnh đạo số một của Trung Quốc này với một số yếu nhân nước ngoài đã bị hủy bỏ — bắt đầu với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton vào ngày 5 tháng 9, tiếp theo là Thủ Tướng Lý Hiển Long của Singapore và đoàn đại biểu của Liên Bang Nga. Hôm 10 tháng 9 thì đến lượt Thủ Tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt bị lỡ hẹn. Đây là một sự kiện khác thường, thậm chí nếu xét theo tiêu chuẩn của Bắc Kinh. 

Hiện giờ, có lẽ ngoài giới chóp bu của ĐCSTQ ra chẳng ai biết rõ hành tung của Tập Cận Bình và điều càng bất bình thường hơn là Bắc Kinh không chịu đưa ra một lời giải thích chính thức nào cả. Khi được hỏi về những đồn đãi cho rằng Tập Cận Bình bị thọ thương, Hồng Lỗi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, chỉ nói rằng "chúng tôi đã thông báo cho mọi người hay tất cả mọi chuyện rồi" và từ chối giải thích thêm. Qua hôm sau, khi có ký giả trực tiếp hỏi phải chăng Tập Cận Bình đã chết, Hồng Lỗi cáu kỉnh trả lời "chúng tôi sẽ không bàn luận các vấn đề không nghiêm túc."


Những đồn đoán lưu hành nhất trên mạng cho rằng Tập Cận Bình bị trẹo lưng trong một trận bóng đá thư giãn với nhân viên. Nhưng một phóng viên Nhật Bản lại báo cáo rằng ông Bình bị thương tại một hồ bơi trong khu Trung Nam Hải. Trang mạng Bác Tấn trích dẫn một nguồn tin "nội bộ" cho hay ông Bình bị thương vì tai nạn giao thông do những người ủng hộ Bạc Hy Lai trong lực lượng an ninh dàn dựng để ám sát, và cùng ngày Hạ Quốc Cường (Ủy Viên Thường Vụ Bộ Chính Trị kiêm Bí Thư Ủy Ban Kỷ Luật Trung Ương) cũng bị tai nạn tương tự nhưng với thương thế trầm trọng hơn. Nguồn tin này còn cho hay cả hai người đều được đưa đến Bệnh Viện Quân Y 301 tại Bắc Kinh để điều trị. Nhưng chỉ hai giờ sau, chừng như để minh họa phạm vi và tính hú họa của việc đồn đoán, trang mạng này lại nhanh chóng đưa tin ông Bình vắng mặt vì quá bận bịu với việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng và tuy có chút mệt mỏi nhưng sức khỏe không có gì đáng ngại. Trong khi đó tờ New York Times, trích dẫn lời thố lộ của một phân tích gia chính trị "có quan hệ tốt" tại Bắc Kinh, thì cho rằng ông Bình bị suy tim loại nhẹ.


Điều khiến đầu máy đồn đoán bốc khói mạnh nhất và khả tín nhất là lời phát biểu đầy bí ẩn của Tổng Thống Putin, sau khi diễn đàn APEC tại Vladivostok kết thúc, rằng: Cuộc họp đầu tiên của các nhà lãnh đạo APEC đã bị trì hoãn vì Hồ Cẩm Đào cần thời gian để xử lý một vấn đề quốc nội quan trọng. Tuy lời phát biểu của Putin có tính chất (nếu không phải là có mục đích) "thêm dầu vào lửa" nhưng điều chắc chắn có thể rút ra từ đó là thực sự đã có "chuyện lớn" xảy ra trong nội bộ giới lãnh đạo chóp bu của ĐCSTQ khi Hồ Cẩm Đào đang có mặt tại Nga, khiến y vạn bất đắc dĩ phải nêu ra lý do để yêu cầu Putin trì hoãn cuộc họp.

Hiện tượng Tập Cận Bình "mất tích" đột ngột và bất bình thường như thế này (mà Bắc Kinh chẳng đưa ra một giải thích thỏa đáng nào) cộng thêm chuyện các phe nhóm trong nội bộ ĐCSTQ đang tung ra nhiều tin tức và luận điểm khác nhau là dấu hiệu cho hay rất có thể là Tập Cận Bình thực sự đã gặp khó khăn hoặc thậm chí "tai nạn." Sự im lặng của Bắc Kinh còn là dấu hiệu cho hay giới lãnh đạo chóp bu vẫn chưa nhất trí trong việc phải giải thích tình trạng vắng mặt của Tập Cận Bình như thế nào. Kể từ khi Bạc Hy Lai bị thanh trừng, đấu tranh trong giới chóp bu của ĐCSTQ đã tiến vào giai đoạn cao triều với mức độ sôi sục chưa hề có. Nếu Tập Cận Bình (và Hạ Quốc Cường) đã bị phe Bạc Hy Lai mưu sát nên không thể hiện thân như giới truyền thông Hoa ngữ đồn đoán, thì điều đó chỉ có nghĩa là cuộc đấu tranh quyền lực đã đến hồi khốc liệt và thủ lãnh phe Thượng Hải Bang đã ra mệnh lệnh phải chơi hết mình, bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi quy tắc và giới hạn. Xét lại lịch sử "du hí chính trị" của Trung Quốc, khả năng cuối cùng này không phải là trò chơi "bằng không tưởng tượng."

Nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là trẹo lưng, suy tim hay quá bận lo việc lên ngai. Thế thôi.

Nam Hải Trường Sơn
11 tháng 9, 2012

 
[ Đọc Tiếp ]

5 tháng 9, 2012

Ai Sẽ Thống Trị Thế Giới?

Tiếng nói của những kẻ đoan chắc rằng Trung Quốc sẽ lấn át Hoa Kỳ trong địa vị cường quốc kinh tế và quân sự toàn cầu cũng như tiếng nói của những người tin tưởng vào khả năng tiếp tục lãnh đạo của Hoa Kỳ càng ngày càng trở nên náo nhiệt. Trọng tâm của cuộc tranh luận này tập trung vào quy mô của nền kinh tế Trung Quốc so với Hoa Kỳ hoặc là vấn đề so sánh thực lực quân sự.

Nhưng đối với quyền lãnh đạo toàn cầu, cái quan trọng là năng lực canh tân — đây không phải chỉ là động lực lèo lái nguồn tăng trưởng của mức thu nhập tính theo đầu người mà còn là yếu tố quyết định vai trò lãnh đạo quân sự cũng như ngoại giao. Chính Hoa Kỳ đã chứng minh rằng, sau trận Trân Châu Cảng, một nền kinh tế thịnh vượng có thể nhanh chóng gia tăng sức mạnh quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu như thế nào khi tình hình trở nên căng thẳng.

Bởi vậy câu hỏi chính xác cần được đặt ra không phải ai sẽ là người lãnh đạo quân sự mà ai sẽ là người lãnh đạo kỹ thuật.

Câu trả lời hiển nhiên là: Hoa Kỳ có khả năng nhất — nhưng chỉ với điều kiện là họ phải tự cải thiện hành vi của mình.

Lợi thế nghiêng về phía Hoa Kỳ không phải chỉ vì hiện thời Hoa Kỳ có trình độ kỹ thuật và năng lực canh tân cao hơn Trung Quốc, với một mức thu nhập đầu người vượt quá Trung Quốc hơn sáu lần. Lợi thế còn nghiêng về phía Hoa Kỳ bởi vì năng lực canh tân của quốc gia nào xét cho cùng cũng đều phụ thuộc vào thể chế của nó. Những thể chế chính trị bao dung phân bố quyền lực chính trị trong xã hội một cách bình đẳng và kiềm chế cách thức hành xử quyền lực. Chúng có khuynh hướng củng cố những thể chế kinh tế bao dung trong chức năng khuyến khích sức canh tân và thu hút đầu tư cũng như cung cấp một hoàn cảnh cạnh tranh công bằng để tài năng của nhiều thành phần rộng lớn trong xã hội được triển khai một cách tốt đẹp nhất. Bất chấp tất cả mọi thử thách đang hăm he trước mặt, thể chế của Hoa Kỳ vẫn mang tính bao dung rộng rãi, và bởi vậy có thể giúp ích nhiều hơn cho năng lực canh tân. Bất chấp tất cả mọi nguồn lực mà hiện thời Trung Quốc đang trút vào lãnh vực khoa học và kỹ thuật, thể chế chính trị của họ vẫn mang tính chèn ép, và như thế, trừ phi được đại trùng tu và cách mạng hóa, nhất định sẽ tạo chướng ngại cho năng lực canh tân.

Trong thời hạn ngắn có lẽ Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng đây là loại tăng trưởng nằm dưới thể chế chèn ép — phần lớn là dựa vào những doanh nghiệp có móc nối chính trị, cũng như quá trình chuyển nhượng và đuổi bắt kỹ thuật. Giai đoạn tăng trưởng kinh tế tiếp theo, tức là giai đoạn tạo ra năng lực canh tân chân chính, sẽ khó khăn hơn nhiều trừ phi các cơ cấu chính trị của Trung Quốc được thay đổi để hình thành một môi trường có khả năng tưởng thưởng việc thách thức những lợi ích, quyền lực, kỹ thuật và doanh nghiệp truyền thống.

Chúng ta có một tiền lệ lịch sử về loại tăng trưởng này cũng như nguyên nhân khiến nó đã kiệt quệ như thế nào: Liên Xô. Sau khi chính quyền Bôn-sê-vít tiếp quản nền kinh tế nông nghiệp cực kỳ thiếu hiệu quả từ chế độ Sa Hoàng và bắt đầu dùng quyền lực của nhà nước để tập trung nguồn nhân lực và vật lực vào lãnh vực công nghiệp, Liên Xô đã tăng trưởng ở những mức độ chưa hề có trước đó, với một tỉ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt mức hơn 6% trong giai đoạn 1928 - 1960. Tuy nhiều người cảm thấy rất phấn chấn trước sức tăng trưởng của Liên Xô — cũng như hiện nay có nhiều người cảm thấy rất phấn chấn trước guồng máy tăng trưởng của Trung Quốc — nhưng nó không thể và đã không kéo dài. Đến thập kỷ 1970, người Liên Xô hầu như đã sản xuất toàn bộ sức tăng trưởng có thể rút ra từ quá trình di chuyển nguồn nhân lực từ nông nghiệp sang công nghiệp, và bất chấp mọi tưởng thưởng và huê hồng, thậm chí nhiều hình phạt nghiêm khắc trong trường hợp thất bại, họ cũng không sao tạo dựng được năng lực canh tân. Nền kinh tế Liên Xô trì trệ và cuối cùng sụp đổ toàn diện.

Trung Quốc có tiềm năng lớn hơn Liên Xô. Sức tăng trưởng của họ không phải chỉ dựa vào sắc lệnh của chính quyền mà còn nhờ vào tiến trình cải tổ cơ cấu kinh tế, đề xuất tưởng thưởng cho nông dân và một số doanh nghiệp (mặc dù móc nối với chính quyền vẫn là nguồn lợi ích lớn lao và thách thức những doanh nghiệp có thế lực có thể dẫn đến tai vạ tù đày hay tệ hơn). Trung Quốc còn có nhiều lãnh vực cần đuổi bắt kỹ thuật hơn Liên Xô. Nhưng tiềm năng nầy cũng sẽ kết thúc trừ phi Trung Quốc triệt đễ chuyển hóa các cơ chế của họ. Điều này không phải chỉ đòi hỏi những bước tiến hiển nhiên như xây dựng một nền tư pháp độc lập, một hệ thống truyền thông độc lập, và sản quyền vững chắc hơn cho doanh nghiệp, mà còn nhắm vào những cơ chế chính trị bao dung chân chính nhằm tạo nhu cầu cho tiến trình khai phóng chính trị từ bản chất để quyền lực chính trị được phân bố bình đẳng hơn và đồng thời tạo cơ sở cho những cơ chế kinh tế có năng lực hình thành một sân chơi công bằng cũng như khuyến khích và tưởng thưởng mọi hình thái canh tân — đặc biệt là loại canh tân có sức tàn phá.

Đối với Hoa Kỳ, mối đe dọa chính là bề trái của nguồn cơ hội đang đón chờ Trung Quốc. Những cơ chế bao dung của Hoa Kỳ đang trên đà suy thoái, và nguy cơ Hoa Kỳ có thể theo gót những xã hội khác trong lịch sử đã từng chứng kiến cơ chế bao dung và nền kinh tế của họ bị hủy hoại — chẳng hạn như Cộng Hòa Venezia vào thế kỷ 13 — là một nguy cơ thực sự tồn tại.

Xã hội Hoa Kỳ đã trải qua nhiều biến đổi sâu sắc trong bốn thập kỷ vừa qua. Sự gia tăng cao độ của tình trạng bất bình đẳng kinh tế, được phong trào Chiếm Cứ Phố Wall góp phần kéo lên địa vị tin tức hàng đầu, là một khía cạnh của những biến đổi này và đồng thời cũng là một tín hiệu cảnh báo. Vấn đề là bất bình đẳng kinh tế thường đi đôi với bất bình đẳng chính trị. Những người có tài sản to lớn và dễ dàng tiếp cận với chính giới chắc chắn sẽ cố gắng gia tăng quyền lực chính trị của mình và buộc bộ phận xã hội còn lại phải trang trải chi phí. Loại cưỡng đoạt chính trị này là một phương thức khó thất bại trong việc hủy hoại các cơ chế chính trị bao dung, và nó đang được tiến hành tại Hoa Kỳ.

Trong vấn đề này lại còn có một vòng tuần hoàn ác tính: Bất bình đẳng kinh tế sẽ nới rộng bất bình đẳng chính trị, và một khi quyền lực chính trị được gia tăng họ sẽ lợi dụng nó để khuynh đảo sân chơi và chiếm đoạt một ưu thế kinh tế lớn hơn nữa. Điều này không phải chỉ xẩy ra dưới dạng thừa hưởng các chính sách sưu thuế ưu đãi và trợ cấp của chính phủ dành cho doanh nghiệp của họ, mà còn được thực hiện bằng cách ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh có năng lực canh tân cao hơn, và như vậy sẽ, trực tiếp hay gián tiếp, phá hoại những cơ hội dành cho các thành viên khác của xã hội về mặt rèn luyện kỹ năng, đảm đương mạo hiểm và canh tân.

Tuy nhiên, nói cho cùng, lý do để tin rằng Hoa Kỳ, chứ không phải Trung Quốc, sẽ dẫn đầu thế giới về kỹ thuật và năng lực canh tân trong nhiều, rất nhiều thập kỷ nữa chính là bản chất đàn hồi của các cơ chế bao dung mà Hoa Kỳ vốn có: Chúng ta đã từng lâm vào hoàn cảnh này và chúng ta đã bật dậy. Mọi thứ đều tồi tệ hơn nhiều trong Thời Kỳ Vàng Son, cả về mặt bất bình đẳng kinh tế lẫn tình trạng thao túng chính đàn một cách toàn diện và vô lương tâm như thế nào của giai cấp tinh anh giàu có, được mệnh danh là những tướng cướp đại tư bản. Nhưng những tướng cướp đại tư bản này cũng đã thất bại. Hệ thống chính trị của Hoa Kỳ còn có khả năng giải quyết vấn đề người da đen bị tước quyền bầu cử và tình trạng tách biệt chủng tộc tại miền Nam, và nếu được đem ra so sánh chuyện này xem ra lại càng khó khắc phục hơn. Tất cả mọi kế hoạch này đều có thể thực hiện được bởi vì người Hoa Kỳ đã vùng dậy để đấu tranh cho lý tưởng bình đẳng chính trị, và hệ thống chính trị Hoa Kỳ đã triển khai đầy đủ sức bao dung để tạo điều kiện cho họ làm điều đó. Chúng tôi cảm thấy lạc quan rằng lần này cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Tác giả: Daron Acemoglu và James A. Robinson
Dịch giả: Nam Hải Trường Sơn
Nguồn: New Perspectives Quarterly (Summer 2012)
[ Đọc Tiếp ]

3 tháng 9, 2012

Hương Cảng: Bài Học "Chống Cộng Cực Đoan"

Giữa mùa hè năm nay, trong vòng chưa đầy hai tháng, người dân Hương Cảng đã xuống đường đến ba lần. Lần nào cũng rầm rộ, xôm tụ. So với những cuộc biểu tình trong cùng thời gian vừa qua tại Việt Nam, nếu mức độ đồ sộ ấy được hình dung bằng thành ngữ cửu ngưu nhất mao thì cũng chẳng ngoa tí nào. Nhưng e rằng sự khác biệt không chỉ dừng lại trong phạm vi so sánh về mặt số lượng. Qua những cuộc biểu tình này, người Hương Cảng còn triển hiện một ý thức sâu sắc về mặt đạo đức chính trị. Họ vạch rõ chiến tuyến giữa thiện và ác. Vì tương lai của Hương Cảng, vì tự do và hạnh phúc của toàn thể nhân dân Trung Hoa, họ mạnh dạn dấn thân và cương quyết đấu tranh cho đến cùng để giải thể chế độ độc tài chuyên chính của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Lục Tứ 2012: "Như Biển Cả Tràn Trề Tình Yêu Và Lương Tri"

Hơn 180.000 người dân Hương Cảng đổ về công viên Victoria, thắp nến và thức suốt đêm mồng 4 tháng 6 năm 2012 để tưởng niệm nạn nhân bị ĐCSTQ tàn sát tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày này 23 năm về trước — một biến cố được họ gọi tắt là Lục Tứ. Dưới ánh trăng rằm, bên bìa rừng nhà chọc trời ngạo nghễ, hàng vạn ngọn nến chi chít bên nhau tạo thành một quanh cảnh hết sức hoành tráng. Nhưng đối với anh Phương Chính, một nạn nhân bị xe tăng của Giải Phóng Quân Trung Cộng cán nát hai ống chân trong ngày Lục Tứ, thì: "Ánh nến đêm nay như biển cả tràn trề tình yêu và lương tri."

Tình yêu của những cụ già tuổi quá 70 nhưng hằng năm vẫn đến đây — đã 23 lần, chưa lỡ một lần nào — như để làm tròn một bổn phận thiêng liêng. Tình yêu của vô số thanh thiếu niên và nhi đồng thậm chí chưa lọt lòng mẹ khi biến cố Lục Tứ xảy ra. Hãy nghe lời giải bày mộc mạc nhưng dạt dào nhân ái của một bé gái 7 tuổi: "Nhiều người đã chết nên em đến đây để tỏ lòng kính trọng." Tình yêu của những người lặn lội từ Trung Quốc đến (vì ở đó họ không được phép nói đến Lục Tứ) để cùng với hàng trăm ngàn người Hương Cảng nhắc nhở nhau và toàn thể nhân loại: "Đừng Quên Lục Tứ."

Lương tri là cương quyết đòi hỏi công lý cho những người bị cường quyền sát hại chỉ vì họ đã dũng cảm xuống đường đấu tranh cho lý tưởng tự do và dân chủ. Rừng biểu ngữ và tiếng hô hào vang dội: "Bình Phản Lục Tứ,"  "Kiên Trì Đến Cùng" và "Thiên Diệt Trung Cộng" chẳng khác gì một bản tiến hành khúc hào hùng. Lương tri là mạnh dạn đối đầu với những kẻ vô lương tri, như quyết tâm của một thanh niên 17 tuổi: "Tuy lúc đó tôi chưa ra đời, nhưng chúng ta cần phải chủ động đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình và bộc bạch với nhân dân rằng chúng ta có trách nhiệm nói không với Đảng Cộng Sản Trung Quốc." 

Hơn 180.000 người thắp nến thức đêm để tưởng niệm và đòi hỏi làm sáng tỏ biến cố Lục Tứ tại
Công viên Victoria, Hương Cảng, đêm mồng 4 tháng 6, 2012

Thất Nhất 2012: "Giải Thể Trung Cộng, Phục Hưng Trung Hoa"

Mồng 1 tháng 7, 2012 đánh dấu 15 năm sau ngày Hương Cảng được Anh Quốc trả lại cho Trung Quốc khi tá ước nhượng địa 99 năm ký kết với Thanh Triều đáo hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 1997. Nhân dịp này Hồ Cẩm Đào đã đến Hương Cảng để dự lễ kỷ niệm "hồi quy" lần thứ 15 và chủ trì nghi thức tuyên thệ nhậm chức cho ông Lương Chấn Anh vừa mới được chọn làm "Trưởng Quan" của Đặc Khu Hành Chính Hương Cảng (tuy "Trưởng Quan" là danh xưng chính thức của người đứng đầu chính phủ Hương Cảng, nhưng người dân địa phương ưa dùng tên gọi không chính thức là "Đặc Thủ" tức là từ viết tắt của cụm "Thủ Trưởng Đặc Khu," tương đương với chức Tổng Đốc dưới thời Anh thuộc). Hệ thống bảo an được triển khai chặt chẽ tại hội trường và chỉ có những khách mời được chọn lọc kỹ lưỡng mới đủ tư cách tham gia buổi lễ này. Tuy nhiên vẫn có một khán giả đột ngột đứng lên cật vấn Hồ Cẩm Đào về vụ Lục Tứ trong lúc ông ta đang đọc diễn văn, và dĩ nhiên "kẻ phá đám" đã được cảnh sát nhanh chóng tống ra khỏi hội trường. Nhưng ngoài vụ trục trặc bất ngờ này, nói chung mọi chuyện đều được tiến hành suôn sẻ theo kịch bản.

Nhưng tình hình bên ngoài thì hoàn toàn khác hẳn. Gần 400.000 (vâng, bốn trăm ngàn) người đã rầm rộ xuống đường để "đón tiếp" Hồ Chủ Tịch với vô số biểu ngữ chẳng mấy khách khí như: 
Kiến Thiết Trung Quốc Dân Chủ
Thiên Diệt Trung Cộng
Đả Đảo Đảng Cộng Sản
Giải Phóng Trung Quốc, Cộng Phỉ Tất Vong
Thối Xuất Ác Đảng, Giải Thể Trung Cộng
Một Hữu Cộng Sản Đảng, Tài Hữu Tân Trung Quốc (Không Còn Đảng Cộng Sản Mới Có Tân Trung Quốc)
Khảm Đầu Dã Bất Hồi Đầu (Dẫu Bị Chém Đầu Cũng Chẳng Quay Đầu [Theo Trung Cộng])
We Need A Hong Kong Spring (Chúng Ta Cần Một Mùa Xuân Hương Cảng)
Beijing, Fuck Off (Bắc Kinh, Cút Đi)
Đấu tranh đến cùng - "Dẫu bị chém đầu cũng chẳng quay đầu."
Nhiều người mặc tang phục trắng đen và khiêng những chiếc quan tài có dòng chữ Hương Cảng Hung Tố Cát Thiểu in đậm bên hông. Đối với người dân Hương Cảng, mồng 1 tháng 7, 1997 càng ngày càng giống như 30 tháng 4, 1975 của Việt Nam: Thời khắc hắc ám đánh dấu sự lan tràn của thảm họa cộng sản đến phần đất nước đã từng được hưởng tự do. Cũng như ngày "Quốc Hận" của chúng ta, người Hương Cảng xem "hồi quy" là ngày "Cảng Hận" cần phải để tang, như tiếng than oán của nhiều người biểu tình tại hiện trường và trên không gian mạng: "Ai điệu Hương Cảng luân hãm thập ngũ niên" ("Thương xót Hương Cảng rơi vào tay giặc đã 15 năm"). Bởi vậy, họ chỉ dương cờ Hương Cảng thời Anh thuộc, cờ Đài Loan, ảnh Tưởng Giới Thạch, và thậm chí cả cờ Anh Quốc nữa, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cầm cờ Trung Quốc hay cờ Hương Cảng hiện thời.

Ngôn từ tuyên truyền theo chiều hướng dân tộc tính như "tổ quốc," "thống nhất," và "hồi quy" của Trung Cộng và Cảng Cộng hầu như đã hoàn toàn mất sức thuyết phục vì đại đa số người dân Hương Cảng bác bỏ khái niệm tổ quốc theo kiểu "Trung Quốc đồng nghĩa với Trung Cộng" của Bắc Kinh. Theo một cuộc thăm dò dân ý do Đại Học Hương Cảng thực hiện vào đầu năm nay thì đến 83,4% người Hương Cảng không chịu thừa nhận danh xưng "công dân Trung Quốc" mà chỉ muốn tự gọi mình là "người Hương Cảng" — một sự phân biệt tuyệt đối cần thiết vì nó tiêu biểu cho giá trị tự do, dân chủ, và đa nguyên mà họ đã gầy dựng trong nhiều thế hệ qua và hiện tại đang bị chính quyền Trung Quốc hăm he muốn hủy diệt. Đương nhiên, người Hương Cảng vẫn duy trì và tuyên dương văn hóa Trung Hoa, nhưng nếu muốn họ đi theo con đường cộng sản hay thậm chí chỉ làm tay sai cho cộng sản thì "dẫu bị chém đầu cũng chẳng quay đầu."  Bởi lẽ "ái quốc" không có nghĩa là "ái đảng" mà ngược lại yêu nước là phải "giải thể ác đảng" để "phục hưng Trung Hoa." Bởi lẽ: "Không còn Đảng Cộng Sản thì mới có tân Trung Quốc" ("Một hữu Cộng Sản Đảng, tài hữu tân Trung Quốc").

Biểu hiện rõ rệt nhất trong chiến lược Beijing, Fuck Off của người Hương Cảng là phong trào "khứ cộng" (tiêu trừ cộng sản) tại chính trường địa phương, tức là nỗ lực đả phá âm mưu "Đảng trị Cảng" (ĐCSTQ thống trị Hương Cảng) nhằm duy trì thể chế "Cảng nhân trị Cảng" (người Hương Cảng quản trị Hương Cảng) theo quy định nhất quốc lưỡng chế trong kỳ hạn 50 năm mà chính phủ Trung Quốc đã thỏa thuận với chính phủ Anh Quốc trước khi Hương Cảng hồi quy. Bởi vậy ngay trong ngày nhậm chức, Lương Chấn Anh đã bị người dân Hương Cảng xuống đường yêu cầu "hạ đài" vì họ tin rằng y là một đảng viên bí mật của ĐCSTQ. Ngoài ra, họ còn đòi hỏi quyền tuyển cử phổ biến (gọi tắt là "phổ tuyển" tức là đầu phiếu theo nguyên tắc một người, một phiếu) để xây dựng cơ chế dân chủ toàn diện. Hiện tại, Đặc Thủ do Ủy Ban Tuyển Cử (chỉ gồm 1.200 đại biểu của các ngành nghề và đoàn thể) bầu chọn, và 35 trong tổng số 70 đại biểu của Lập Pháp Hội (cơ quan lập pháp của Hương Cảng) do cử tri trong 35 ngành nghề bầu chọn. Chỉ có 35 đại biểu của Lập Pháp Hội được bầu chọn theo nguyên tắc phổ tuyển.

Đưa tang trong ngày "Cảng Hận"




 Thất Nhị Cửu 2012: "Không Cần Tẩy Não, Chớ Làm Cộng Nô"

Dư chấn của cuộc biểu tình Thất Nhất đồ sộ chưa dứt, ngày 29 tháng 7, bất chấp nắng hạ như thiêu như đốt, người Hương Cảng lại rầm rộ kéo nhau xuống đường. Ban tổ chức dự tính sẽ có khoảng 10.000 người tham gia, nhưng kết quả đã thu hút hơn 90.000 người. Lần này họ xuống đường để chống đối kế hoạch đưa bộ môn giáo dục quốc dân vào chương trình giảng dạy ở bậc tiểu học và trung học của Cục Giáo Dục Hương Cảng. Vì thấy khó bề thuyết phục những người sinh ra và lớn lên dưới thời Anh thuộc, ĐCSTQ chuyển dịch mục tiêu tuyên truyền sang thế hệ "hậu hồi quy" với những biện pháp đầu độc giới trẻ tương tự như những gì Bắc Kinh đã và đang áp dụng tại Đại Lục.

Bất luận là người bản địa hay dân di cư từ những nơi khác đến, bất luận là vì thế hệ con em của chính mình hay của người khác, 90.000 người Hương Cảng xuống đường với một tâm nguyện chung là lập tức vô hiệu hóa chính sách tẩy não của Trung Cộng. Họ phẫn nộ vì môn học vốn có mục đích nhân bản và đạo đức này đang bị biến thành một công cụ chính trị. Họ phẫn nộ vì chính quyền Lương Chấn Anh đang tìm mọi cách để thi hành cái mà họ gọi là "nhiệm vụ chính trị" theo mệnh lệnh của ĐCSTQ. Để phụ họa với quyết định của chính quyền Lương Chấn Anh, những tổ chức tự xưng là độc lập nhưng thực chất là do Bắc Kinh chi phối và được chính phủ Hương Cảng tài trợ đã ấn hành một cuốn sổ tay mang tên Mô Thức Trung Quốc để làm tài liệu hướng dẫn việc giảng dạy bộ môn giáo dục quốc dân tại nhà trường. Hầu như toàn bộ nội dung tài liệu này chỉ nhắm vào mục đích ca tụng ĐCSTQ và che dấu mọi hành vi xấu xa của họ. ĐCSTQ được tuyên truyền là một "tập đoàn chấp chính tiến bộ, vô tư, và đoàn kết" trong khi đó chế độ đa đảng của phương Tây bị bôi nhọ là nguyên nhân gây chia rẽ xã hội và tai ương làm hại quần chúng: "Chính đảng ác đấu, nhân dân đương tai." Nhưng người Hương Cảng thấy rõ đây chỉ là ngôn từ ngụy biện và thủ đoạn dối trá.  Bởi vậy họ phản bác ngay bằng biểu ngữ: "Nhất đảng chuyên chính, nhân dân đương tai." Họ cương quyết đẩy lùi làn sóng giáo dục "đỏ như máu" đang hăm he tràn vào bờ để đầu độc tư duy trong trắng thơ ngây của con cháu họ. Đối với họ, giáo dục quốc dân bản chất là giáo dục ngu dân, bởi vậy họ tuyệt đối không để cho thế hệ sau bị "nhiễm hồng" hay "xích hóa" rồi mai một mất lương tri.  Một người cha bồng con gái chưa đầy 2 tuổi trên tay chia sẻ lý do anh tham gia biểu tình:
Tôi không hy vọng khi lớn lên con gái tôi sẽ tin rằng nhất đảng chuyên chính là tốt, không hy vọng con gái tôi sẽ tin rằng chẳng có ai bị giết hại trong biến cố Lục Tứ, và Đảng Cộng Sản là đồng nghĩa với Trung Quốc. Tôi sợ rằng sau này con gái tôi sẽ không biết đâu là sự thật, không biết đâu là lịch sử, không có năng lực tư duy độc lập, không biết phân biện phải trái.
Một cụ già cho biết cụ tham gia cũng vì cháu gái mới 3 tuổi:
Tôi không muốn cháu gái tôi bị giáo dục quốc dân đầu độc, bởi vậy chúng tôi phải xuống đường phản đối. Hiện tại ở Đại Lục có biết bao nhiêu tham quan ô lại, biết bao nhiêu sữa độc, biết bao nhiêu thứ độc khác nữa nhưng họ chẳng nói. Họ chỉ nói chuyện lên trời xuống đất, chuyện tốt thôi, còn chuyện xấu không nói. Thế làm sao tôi phục được? Nếu chúng ta không lên tiếng những cái xấu ấy sẽ đến đầu độc mình. Hiện tại không phải người Hương Cảng trị Hương Cảng mà Trung Cộng trị Hương Cảng. Bởi vậy tôi hy vọng mọi người dùng chân để bỏ phiếu, đạp đổ nó đi.
Trong khi đó dòng người biểu tình như sóng Trường Giang cuồn cuộn trên đường phố Hương Cảng dương cao biểu ngữ chống đối âm mưu đầu độc con cháu họ và kiên quyết đòi hỏi chính phủ phải hủy bỏ kế hoạch giáo dục quốc dân:
Yêu Nước: Không Cần Dạy — Yêu Đảng: Phải Tẩy Chay
Yêu Tổ Quốc ≠ Yêu Đảng Cộng Sản
Thiên Diệt Trung Cộng: Đó Mới Là Giáo Dục Quốc Dân Chân Chính
Phản Đối Thực Dân Tẩy Não
Đừng Dạy Cho Tôi Hư
Chớ Cho Tôi Uống Thuốc Độc
Đừng Phá Hoại Con Tôi
Tiêu Diệt Quốc Dân Giáo Dục
Tiêu Diệt Trung Cộng Chấp Pháp
Tiêu Diệt Đảng Cộng Sản
Đình Chỉ Giáo Dục Tẩy Não

"Chống Cộng Cực Đoan"

Trước thái độ không nhân nhượng ấy của người Hương Cảng, những kẻ có lợi ích gắn bó với chế độ độc tài đỏ tại Trung Quốc chắc chắn sẽ la ó lên: "Cực đoan! Cực đoan!" So với những cuộc biểu tình chống cộng của người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới, mức độ "cực đoan" của người Hương Cảng, nếu không vượt trội, thì hiển nhiên là chẳng thua kém tí nào. Trong cộng đồng người Việt hải ngoại, chiêu thức "chống cộng cực đoan" cũng được Việt Cộng (và đàn em) tung ra đã từ lâu, nhưng trong những năm gần đây tần suất, cường độ, và phạm vi của nó được gia tăng mãnh liệt. Về bản chất, đây là loại ngôn từ được dùng theo chiều hướng biếm nghĩa nhằm chụp mũ và bôi xấu những ai muốn giải thể chế độ độc tài đảng trị để xây dựng xã hội tự do, dân chủ, và pháp trị tại Việt Nam.

Song song với chiến thuật mạ lị những người kiên quyết đấu tranh, chính quyền Việt Nam xúc tiến thêm kế hoạch "dụ khị" những kẻ sẵn sàng bán rẻ lương tri ở hải ngoại, lôi kéo họ "trở về bên nhau, cùng nhau xây dựng" bằng chiêu bài "hòa hợp hòa giải." Nhưng điều kiện cơ bản mà Việt Cộng tuyệt đối không bao giờ chịu "hòa hợp hòa giải" hay thỏa hiệp là quyền lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, và vĩnh viễn của họ, như được ghi trong Điều 4 của Hiến Pháp. Bởi vậy "hòa hợp hòa giải" thực chất chỉ là thủ đoạn dùng để chiêu hồi những kẻ chống đối họ nhằm nâng cao giá trị tuyên truyền cho chiến lược củng cố và duy trì chế độ độc tài đảng trị. "Hòa hợp hòa giải" sẽ không có ý nghĩa và sức thuyết phục quần chúng nếu không được xây dựng trên nền tảng của những giá trị phổ quát như dân chủ, pháp trị, và đa nguyên đa đảng. Tuy đại đa số người Việt tỵ nạn ở hải ngoại đều thấy rõ và quyết tâm đập tan mưu toan này, nhưng một bộ phận thiểu số đã không ngần ngại bỏ rơi chính nghĩa và quay lưng lại với khát vọng tự do và bình đẳng của dân tộc. Nguyên nhân chính là vì họ không đủ định lực kháng cự sức cám dỗ của những lợi ích vật chất và đặc quyền mà Việt Cộng đưa ra làm mồi nhử. Người Hương Cảng cũng gọi là những kẻ như thế là "cộng nô" và họ cũng biết chắc giáo dục quốc dân chỉ là phương tiện đào tạo những thế hệ tay sai cho ĐCSTQ. Bởi thế họ phải cảnh cáo Trung Cộng và khuyến dụ đồng bào: Không Cần Tẩy Não, Chớ Làm Cộng Nô. Nếu tư tưởng và hành động được triển hiện qua những biểu ngữ tương tự khác mà họ đã hùng dũng dương cao trong các cuộc biểu tình này, chẳng  hạn như:
Trung Cộng Thị Vạn Ác Chi Nguyên
Giải Thể Ác Đảng, Chương Hiển Lương Tri
Kết Thúc Nhất Đảng Chuyên Chính

Quyền Lực Quy Ư Nhân Dân
Cộng Phỉ Tất Vong
Bình Phản Lục Tứ, Hoàn Chính Ư Dân
Full Democracy Now
One Person, One Vote
We Don't Need No Thought Control
cũng bị gán nhãn "cực đoan" thì người Hương Cảng sẽ thản nhiên khẳng định: "就這樣吧!" Và trong trường hợp bạn không hiểu tiếng Quảng Đông, có lẽ họ sẽ giải thích bằng một giọng trịnh trọng Ăng-lê hết sức khả ố: "So be it!"


Trong bài diễn văn tiếp nhận quyết định của Đảng Cộng Hòa đề cử mình làm ứng cử viên tổng thống vào năm 1964, Thượng Nghị Sĩ Barry Goldwater đã từng nhắc nhở nhân dân Hoa Kỳ rằng: "Extremism in the defence of liberty is no vice; moderation in the pursuit of justice is no virtue." ("Cực đoan để bảo vệ tự do không phải là tật xấu; ôn hòa trong việc mưu cầu công lý chẳng phải là tính tốt.") Vào thời điểm đó, hiểm họa của làn sóng đỏ đang lan tràn khắp thế giới. Nhưng nhờ vào quyết tâm diệt trừ tận gốc rễ chủ nghĩa cộng sản vô nhân, Liên Xô và các nước Đông Âu đã thoát khỏi ách lầm than và đang vững bước trên hành trình xây dựng tự do và thịnh vượng. Bốn mươi tám năm sau, người Hương Cảng vẫn không quên lời khuyên nhủ của ông Goldwater và ý nghĩa của bài học Đông Âu-Liên Xô: Công cuộc đấu tranh vì tự do và công lý không thể thực hiện nửa vời, mà phải quyết liệt, triệt đễ. Những cuộc biểu tình chống Trung Cộng và Cảng Cộng của họ là một tấm gương sáng về phẩm chất "tri hành hợp nhất" cũng như dũng khí "tọa ngôn, khởi hành" — nói xong, đứng dậy làm, làm đến nơi, đến chốn, đến lúc... không còn hiểm họa đỏ đọa đày thế nhân. 

"Dẫu bị chém đầu cũng chẳng quay đầu."

Nam Hải Trường Sơn
2 tháng 9, 2012




[ Đọc Tiếp ]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Bóp Vú, Bóp Trán
Từ cổ chí kim, đừng nói chi bọn phàm phu tục tử, nhiều người trong giới anh hùng (và gian hùng) cũng khó vượt qua cửa ải "mỹ nhũ quan." Nếu không được xử lý thích đáng, tật mê vú có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như khuynh quốc khuynh thành, thân bại danh liệt, hoặc làm trò cười cho vạn đời sau. Thời Xuân Thu, Phù Sai để mất nước Ngô chỉ vì đam mê cặp gò chim sa cá lặn của Tây Thi. 2.500 năm sau, Bill Clinton sém bị cách chức tổng thống vì cứ ưa đùa giỡn trên ngọn núi đôi của Monica Lewinsky. Gần đây, cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bị tuyên án 7 năm tù vì kiềm chế chẳng nổi khoái cảm mơn trớn bồng đảo của gái điếm...



Từ Chức: Thủ Đoạn Hay Đạo Đức Chính Trị
Trên không gian blog có nhiều người bàn tán xôn xao về cú "coup de pub" này của Dương Trung Quốc, nhưng phần lớn đều dựa vào giả định cho rằng, về mặt lý thuyết, món hàng mà ông nghị rao bán có thể so sánh hoặc đồng đẳng với cái gọi là "văn hóa từ chức" tại các nước dân chủ. Điều mà họ chỉ trích rất gắt gao là tính khả thi hoặc mục đích ứng dụng của nó dưới chế độ độc tài Đảng trị tại Việt Nam. Nhưng cả về mặt khái niệm, cái mà Dương Trung Quốc đề nghị, ngoài tên gọi ra, nội dung chứa đựng một mớ tư duy hàm hồ và tương phản với tinh thần của một nền văn hóa từ chức chân chính.



Ấm Chê Nồi... Đen Thui
Tuy nhiên, việc đối phó với Dương Trung Quốc không dễ dàng như việc đối phó với những kẻ không có thế lực trong đảng hoặc nhà nước nhưng dám "chọc giận" thủ tướng (như Cù Huy Hà Vũ), vì hiện tại mặc dù không phải là đảng viên nhưng Dương Trung Quốc đã trở thành bộ hạ của Tư Sang (kể từ khi đơn đầu kháo của y bị văn phòng thủ tướng bác bỏ vì lý do "tráo trở, không đáng tin cậy"). Đánh chó phải ngó mặt chủ nhân. Hành hung hoặc tống tù là những biện pháp tạm thời bất khả thi. Nhưng nếu đám công (an côn) đồ đàn em được dịp cất dùi cui và còng tay để nghỉ xả hơi thì nhóm thư đồng lại nhận được lệnh thi hành kế hoạch ám sát... nhân cách.



Ai Là Kẻ Chủ Mưu Bán Nước Tại Thành Đô
Tại “thằng” Gorbachốp! Đó là tuyên bố hùng hồn và lời giải thích chính thức đến tận hôm nay 2014 của đảng CSVN, lý giải nguyên nhân phải có Hội nghị Thành Đô của họ năm 1990 trong các hội nghị đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến cơ sở và đến các chi bộ phường xóm, vỉa hè… Câu nói đó thể hiện văn hóa đặc thù của đảng CSVN – hôm qua đảng coi ông là vị Cứu tinh, là Giấc mơ, là Thiên đường mơ ước cho đảng theo, hôm nay ông là tội đồ bắt đảng phải theo mẹ đĩ già TQ!Câu nói đó thể hiện tâm thế hèn kém muôn đời của đảng CSVN, không bao giờ dám đối diện vấn đề và sự thật, chỉ luôn chỉ tay đổ lỗi cho người khác...


Thuở tàn xuân ngày hai buổi đến phường
Yêu quê hương qua tập tem phiếu nhỏ
“Ai bảo bao cấp là khổ?”
Tôi mơ màng hôn tô sắn độn khoai
Những ngày lén đọc
Sách báo "ngụy" vàng phai
Chúng bắt được
Tra tấn tơi bời, vỡ óc!
Có cô bé chuồng bên
Nhìn tôi thầm thổn thức...

"Cải tạo" bùng lên
Rồi "học tập" trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Chúng chụp mũ, lôi đi
Cô bé chuồng bên (chẳng ngờ nghi)
Cũng bị ép bức
Hôm gặp tôi vẫn thầm thổn thức
Mắt sưng bầm (thương... thương... quá đi thôi!)
Giữa cuộc chuyển giao không nói được một lời
Xe tải đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Nắng rợp trời nhưng lòng tôi rét mãi...

Cuối cùng tôi trở về đây
Với phố phường xưa, khủng bố, đọa đày
Lại gặp em
Gầy gò chống cây nạng gỗ
Vẫn thầm thổn thức khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện tự do... (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi giá lạnh...

Hôm nay đến nhận tử thi em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc giết em rồi la: "Tự sát."
Chỉ vì em là ký giả, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết cả con người...

Xưa yêu quê hương vì có khoai, có sắn
Có những ngày lén đọc bị còng, tra
Nay yêu quê hương vì sau từng chấn song sắt
Có oan hồn tức tưởi của em tôi!

Nam Hải Trường Sơn
Cuối Tháng 4 Đen, 2014
Nhại-họa thơ Giang Nam, để truy điệu ngày quê hương tàn tạ lần thứ 39

 

Copyright © 2010, 2011, 2012, 2013 Nam Hải Trường Sơn