Blog Nam Hải Trường Sơn Hân Hạnh Đón Chào Bạn



Đối với bạn, nỗi lo lắng của vợ chẳng khác gì bát nước lã—nhạt nhẽo vô vị, chỉ đến khi nhuốm bệnh bạn mới cảm thấy hương nó nồng, vị nó ngọt. Còn niềm ân cần của tình nhân thì giống hệt ly đá chanh—giữa mùa hè một ngày một ly e rằng chẳng đủ để giải khát. Trong khi đó, mối quan tâm của hồng nhan tri kỷ thì thoang thoảng như tách cà phê nóng—làm việc mệt nhoài đến nửa đêm, càng nhâm nhi càng cảm thấy tỉnh táo.
Câu Chuyện... Để Đời
Tuyết rơi tầm tã. Trời đất mông lung sau tấm màn trắng xám. Núi đồi trùng trùng điệp điệp nhưng chẳng thấy bóng chim bay. Vạn nẻo đường đi vắng hoe không một vết chân người. Chỉ có một chiếc tam bản cô đơn... bồng bềnh giữa dòng sông buốt giá.

Eleanor Roosevelt once said, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." It is time for those still intoxicated with power and corruption in Vietnam to sober up and purify themselves to join hands with the flag-wavers ...

Việt Nam: Con Hổ Cùng Đồ Mạt Lộ
Giống như tại Trung Quốc, ĐCSVN cũng bám chặt vào hệ thống xí nghiệp nhà nước để tạo phương tiện áp đặt quyền kiểm soát chính trị vào nền kinh tế. Tuy nhiên tầng lớp quản lý kinh tế có quan hệ chính trị nhưng bất tài lại được phép ...

Ai Sẽ Thống Trị Thế Giới?
Tất cả mọi kế hoạch này đều có thể thực hiện được bởi vì người Hoa Kỳ đã vùng dậy để đấu tranh cho lý tưởng bình đẳng chính trị, và hệ thống chính trị Hoa Kỳ đã triển khai đầy đủ sức bao dung để tạo điều kiện cho họ làm điều đó.

Tán Tỉnh
Này em mình gặp ở đâu
Sao mà như thể quen lâu lắm rồi
À ... ha ... có phải từ hồi
Em sang gánh nước bên đồi thông xanh
Lối về khúc khuỷu tròng trành
Nước vương ướt áo nhìn anh bẽ bàng


Bắc Kinh Là Cơn Ác Mộng Vĩnh Hằng
Bên kia là một thành phố tràn trề tuyệt vọng. Tôi gặp họ trên những chiếc xe buýt công cộng, tôi nhìn vào đôi mắt của họ và tôi thấy họ chẳng ôm ấp hy vọng gì. Thậm chí họ chẳng thể tưởng tượng..


Mẹ Cá Bống
Nhớ thuở lên ba
Mẹ ẳm bồng
Tiếng ru trầm bổng
Vòng tay ấm
Chén cơm hâm nóng
Môi thổi


Khổ Hạnh
Linh hồn anh hấp hối
Giữa vực sâu tăm tối"
Mất rồi, em mất rồi!
Đời còn ai cứu rỗi"
Áo cà sa mặc vội
Cố quên mùi tóc rối



16 tháng 11, 2012

Biến Đổi Khí Hậu Sẽ Kết Thúc Tranh Chấp Tại Biển Đông

Những đòi hỏi chủ quyền chồng chéo tại các hải đảo và ám tiêu trên Biển Đông đã khiến căng thẳng leo thang. Nhưng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ bị xếp vào loại yêu sách lỗi thời.
Với trữ lượng dầu hỏa — tuy vẫn chưa được chứng thực — khoảng từ 28 đến 213 tỉ thùng, cũng như nhiều lớp khoáng sản đồ sộ dưới đáy biển, và tiềm năng hải sản đạt mức hàng triệu tấn, những yêu sách chủ quyền trên khu vực tranh chấp có diện tích 1,3 triệu dặm vuông tại Biển Đông đã trở thành một tiêu điểm ngày càng được cộng đồng quốc tế quan tâm. Hiện thời có bảy nước thành viên ASEAN [sic, sự thực là sáu nước thành viên ASEAN và Trung Quốc] đang đối chọi nhau để giành quyền kiểm soát vùng biển này. Trong quá khứ, tranh chấp đã dẫn đến xung đột công khai giữa Trung Quốc và Việt Nam vào giữa thập kỷ 1970, cũng như nhiều đợt phô trương vũ lực trong thời gian gần đây hơn. Nhưng vào lúc triều dâng hầu hết các vòng san hô, bờ đá và hải đảo trong lòng Biển Đông chỉ trồi lên khỏi mặt nước biển khoảng vài tấc, còn giữa mùa bão thì lúc nào cũng bị ngập lụt khiến cư dân phải di tản. Với mực nước biển sẽ gia tăng khoảng từ 4 đến 8 tấc trong khoảng thời gian còn lại của thế kỷ này — theo những dự đoán dựa trên tiến trình biến đổi môi trường — chuyện gì sẽ xảy ra nếu những khu vực "khô" của Biển Đông bị nhấn chìm?

Mực Nước Biển Dâng
Vào năm 2007, Ủy Ban Liên Chính Phủ Về Biến Đổi Khí Hậu (IPCC) của Liên Hiệp Quốc, một trong những tổ chức dẫn đầu thế giới về khả năng theo dõi mực nước biển dâng và biến đổi khí hậu, dự báo rằng đến cuối thế kỷ này nhiệt độ của địa cầu sẽ gia tăng khoảng từ 2°F đến 11,5°F khiến mực nước biển dâng cao thêm khoảng từ 4 tấc đến 8 tấc. Tuy nhiên, một trong những quan niệm sai lầm về nguyên nhân khiến mực nước biển dâng cao là nhận định cho rằng đó là hậu quả do tiến trình tan băng quanh Bắc Cực và Nam Cực trực tiếp gây ra. Ngược lại, khi nhiệt độ của địa cầu gia tăng, các đại dương nóng lên và bởi vậy thể tích của chúng phồng ra. Gần 57% lượng gia tăng của mực nước biển trong hiện tại thực sự là do hiện tượng này tạo nên, phần còn lại là hậu quả do tiến trình tan chảy của băng đảo, băng hà, và băng chỏm địa cực gây ra. Trong mấy năm vừa qua, Trung Quốc đặc biệt lưu ý đến những mối liên can do sự gia tăng của mực nước biển tạo nên và đang nghiên cứu tầm ảnh hưởng của nó; ngoài ra họ còn thường xuyên theo dõi các hải vực chung quanh biên giới.

Với mực nước biển sẽ dâng cao trong một tương lai không xa, các hải đảo nằm thấp trong lòng Biển Đông rất có khả năng biến mất và kết quả đó sẽ vô hiệu hóa khuông giá của công ước chủ chốt này cũng như nhấn chìm mọi thứ yêu sách liên đới.
Trên thực tế, Trung Quốc đã dùng nhiều vệ tinh được trang bị bằng máy đo độ cao tiên tiến và nhiều trạm quan sát hải dương quanh Biển Đông cả mấy chục năm nay để theo dõi luồng nước, độ sâu, và biến đổi nhiệt độ trong vùng biển tranh chấp. Phần lớn những thông tin thu thập được bắt đầu triển hiện mối liên quan với hiện tượng mực nước biển đang dâng cao dần dần và được giới truyền thông cũng như các tạp chí khoa học, chẳng hạn như Báo Hải Dương Học Nhiệt Đới (热带海洋学报) và Học Báo Đại Học Hải Dương Trung Quốc (中国海洋大学学报), đăng tải thường xuyên. Một kết luận không thể tranh biện, được rút ra từ đó, là nhiệt độ nước biển đang gia tăng và mực nước biển cũng vậy. Ví dụ, chính phủ Hồng Công, vốn đã bắt đầu theo dõi mực nước biển tại hải cảng Victoria từ năm 1954, phát hiện rằng mực nước biển ở đây mỗi năm trung bình dâng cao thêm 2,8 mm. Khám phá của chính phủ Hồng Công cũng phù hợp với những dự đoán về tốc độ gia tăng của mực nước biển do IPCC đề xuất. Mới nhìn vào, con số này dường như chỉ miêu tả một số lượng tương đối nhỏ. Nhưng nếu xét đến cực hạn của thủy triều và luồng nước tại đây, mực nước biển của Hồng Công có thể dâng cao đến 12 tấc. Rất tiếc là không có thành phố nào trong khu vực duy trì được nhiều kỷ lục số liệu toàn diện như Hồng Công.

Tranh Chấp Và Giới Hạn Của UNCLOS
Các nước tranh chấp hiện thời tại Biển Đông viện dẫn muôn vàn hiệp ước biên giới và vô số yêu sách có đến cả vài ngàn năm lịch sử để ủng hộ cho lập trường của họ. Tuy nhiên, kể từ năm 1982, Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển (UNCLOS) đã trở thành diễn đàn mới nhất và quan trọng nhất để giải quyết hoặc phản bác những yêu sách này. Về phía Trung Quốc, họ đã phê chuẩn UNCLOS vào năm 1994 và biện hộ cho yêu sách của mình tại Biển Đông bằng lời tuyên bố gần đây rằng họ có "chủ quyền không thể tranh cãi" tại vùng biển tranh chấp.

Một số thông tin cơ bản: Biên giới do UNCLOS phân định chỉ dựa vào phần đất "nằm trên" mực nước biển tính theo tiêu chuẩn 24 giờ mỗi ngày và đường cơ sở thông thường được xem là có cùng ranh giới với mốc thủy triều lúc thấp nhất chạy dọc theo bờ biển. Tính từ đường cơ sở, vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) được phép nới rộng ra khơi 200 hải lý (khoảng 230 dặm). Quyền lợi của các địa mạo trên biển, chẳng hạn như ám tiêu (bãi đá hoặc bờ cát), nói chung chỉ được hạn chế trong vùng lãnh hải (12 hải lý hay khoảng 14 dặm). Ngược lại, các hải đảo thông thường được định nghĩa là có nguồn nước ngọt và như vậy được hưởng chủ quyền trên vùng lãnh hải cọng thêm đặc quyền trên vùng EEZ.

Nhưng chính những đòi hỏi chủ quyền trên từng hải đảo riêng lẻ nằm rải rác quanh Biển Đông đã tạo nên tình trạng chồng chéo của yêu sách cũng các như khu vực cạnh tranh và đó là lý do khiến việc phân xử tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông càng khó giải quyết. Tuy Phần XV của công ước này quy định các cơ chế pháp lý để phân xử tố tụng nếu tranh chấp xảy ra, chẳng có điều khoản nào nêu rõ vấn đề cần được tiến hành ra sao trong trường hợp những hải đảo này bị chìm ngập hoàn toàn hoặc bộ phận. Gạt những diễn biến mới đây sang một bên, sau nhiều thập kỷ tranh cãi, chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông vẫn y nguyên là một vấn đề chưa ngã ngũ. Cần phải đợi thêm vài chục năm nữa trước khi những yêu sách này có hy vọng được giải quyết thỏa đáng và đến lúc đó có lẽ khu vực tranh chấp đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Ai cũng tưởng rằng những quốc gia ký kết hiệp ước này đã lồng vào những quy chế để xử lý tình huống có thể xảy ra này. Nhưng họ chẳng hề làm điều đó.

Yêu Sách Chết Đuối
Với mực nước biển sẽ dâng cao trong một tương lai không xa, các hải đảo nằm thấp trong lòng Biển Đông rất có khả năng biến mất và kết quả đó sẽ vô hiệu hóa khuông giá của công ước chủ chốt này cũng như nhấn chìm mọi thứ yêu sách liên đới. Đối với Trung Quốc, một bộ phận EEZ rất lớn lao của họ có tiềm năng thất thoát, tính theo tham vọng được vạch rõ bởi con đường chín đoạn lan rộng khắp Biển Đông một cách bỉ ổi của họ. Trong bối cảnh mực nước biển dâng cao, Trung Quốc không thể nấn ná mà phải nhanh chóng củng cố và hợp pháp hóa yêu sách của họ bằng các phương tiện ngoại giao hoặc vũ lực. Tương tự, các nước tranh chấp khác cũng nên thực hiện điều đó.

Có một số đường lối khác nhau mà Trung Quốc và các nước khác có thể theo đuổi. Giải pháp đơn giản và chắc chắn nhất là tiếp tục xây dựng thêm cũng như củng cố những cấu trúc hiện tại đang nằm trong quyền kiểm soát của họ tại Biển Đông để chống lại hiện tượng mực nước biển dâng. Về cơ bản, tình huống này sẽ có tác dụng duy trì hiện trạng. Tuy nhiên, nếu xét đến những diễn biến mới xảy ra gần đây tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, giải pháp này có lẽ khó đạt được trong thời hạn ngắn.

Thay vào đó, nếu khu vực đòi hỏi của các nước tranh chấp bị ngập lụt hoàn toàn khiến họ chỉ có thể dùng đường cơ sở của lãnh hải, thì tính giản phác của vùng EEZ 200 hải lý tính từ đường cơ sở sẽ khiến tình hình trở nên rõ ràng hơn trên bản đồ và nhờ đó cộng đồng quốc tế có thể dễ dàng phân xử tranh chấp hơn. Tuy nhiên tình huống này không hẳn sẽ khiến các yêu sách chủ quyền trở nên dễ chịu hoặc càng có thể được chấp nhận hơn đối với bất cứ quốc gia đương sự nào, kể cả Trung Quốc. Đáng tiếc là Hội Nghị Biến Đổi Khí Hậu tại Băng Cốc đã không tạo dựng được cơ hội nào để các quốc gia đương sự thảo luận mối tương quan giữa những khả năng có thể xảy ra này và khuông giá của UNCLOS. Cuối cùng, trong khi tình huống này vẫn cứ tiếp diễn tại Biển Đông, chúng ta có thể xem đó là một dấu hiệu tốt đối với các quốc gia có hải đảo hoặc bờ biển chịu ảnh hưởng của mực nước biển, cũng như đối với việc dự phòng các yêu sách chủ quyền đang nảy nở tại vùng Bắc Cực.

Tác giả: Wilson VornDick
Dịch giả: Nam Hải Trường Sơn
Nguồn: The Diplomat
[ Đọc Tiếp ]

12 tháng 11, 2012

Cận Cảnh Hội Trường "Thập Bát Đại"

Dưới bầu trời xanh êm ả, vào lúc 7 giờ sáng hôm thứ năm một chiếc xe buýt công cộng phục vụ tuyến đường 82 rầm rầm chạy qua Quảng Trường Thiên An Môn, cửa sổ bít kín mít. Quảng trường rộng mênh mông nằm giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh này giờ đây đã bị phong tỏa nên thường dân chẳng ai được phép vào. Chỉ có công an mặc đồng phục dẫn chó săn đi tuần tra khắp mọi nơi. Bên trong Đại Hội Đường Nhân Dân, nơi mà Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 18 sẽ khai mạc vào lúc 9 giờ sáng, một nhân viên bảo an dùng máy thăm dò chất nổ để kiểm soát một chiếc băng ca cấp cứu — trong số 2.270 đại biểu đại diện cho 83 triệu đảng viên được phái đến tham dự đại hội có hai đại biểu đột ngột qua đời và người đại biểu già nhất đã quá 97 tuổi. Không ai dám đánh liều với chuyện tử vong, dẫu cái chết có được cho là tự nhiên hay không.
 
Hoan nghênh các bạn đến viếng thăm Bắc Kinh vào lúc bình minh của ngày khai mạc Đại Hội Đảng Lần Thứ 18 mà ở đây được họ gọi tắt là "Thập Bát Đại" — cuộc nhóm họp của tầng lớp đảng viên cao cấp để hoàn tất việc bổ nhiệm những người lãnh đạo quốc gia mới cho mười năm sắp đến, vào tuần sau.

Đây chắc chắn không phải là một cuộc tuyển cử kiểu Mỹ — đúng hơn là một tiến trình lựa chọn mà trong đó không có một chi tiết nào chẳng được trù tính cẩn thận. Những ai muốn theo dõi tiến trình của đại hội có thể vào xem tin tức cập nhật tại trang mạng này của chính phủ Trung Quốc.


Bên trong hội trường, các nhà báo ngoại quốc cũng như Trung Quốc đều được dẫn lên ban công nhưng chúng tôi không được ngồi trên hai hàng ghế đầu vì đó là chỗ dành riêng cho nhân viên bảo an — họ mặc côm-lê màu đen, ngồi chống tay vào đùi trong một tư thế cảnh giác cứng nhắc, suốt buổi họp. Từ vị trí này, đúng theo giờ giấc đã được quy định (khoảng hai phút sau 9 giờ sáng) chúng tôi nhìn thấy cựu chủ tịch nước Giang Trạch Dân và đương kim chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào bước lên bệ đài chủ tọa màu vàng và đỏ được trang trí bằng nhiều hàng hoa lá.

Trên đầu chúng tôi, một ngôi sao đỏ đồ sộ từ trên trần nhà rực rỡ chiếu xuống. Thảm đỏ trải rộng từ bên này sang bên kia khiến cho hình ảnh của hội trường khổng lồ này lênh láng một màu đỏ thẫm — màu sắc của chủ nghĩa cộng sản. Hình búa liềm đồ sộ và những "tấm màn" điêu khắc tạo thành bối cảnh cho bệ đài VIP. Nhiều đại biểu nam giới thắt cà-vạt đỏ.
 
Ở đây mọi chuyện đều xảy ra như một vở kịch sân khấu; ngay cả hai mươi mấy thiếu nữ lo chuyện rót nước pha trà trên bệ đài VIP cũng đi đứng theo những cách thức được dàn dựng chặt chẽ, giống như các vận động viên bơi lội tranh tài khiêu vũ đồng bộ dưới nước tại Thế Vận Hội.

Rồi họ mời mọi người đứng dậy và chúng tôi cũng làm theo: cúi đầu mặc niệm các lãnh tụ cộng sản vĩ đại đã quá cố như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình. Sau đó toàn thể đại biểu hát quốc ca.
 
Hồ Cẩm Đào bước lên bục giảng đọc bài tóm tắt bản báo cáo công tác của mình, với thời gian phát biểu kéo dài khoảng một giờ 40 phút.
 
Bản báo cáo, tổng kết 10 năm làm chủ tịch nước của ông, có một nhan đề dài thườn thượt: "Vững Tiến Trên Con Đường Xã Hội Chủ Nghĩa Mang Bản Sắc Trung Quốc, Phấn Đấu Để Thành Công Xây Dựng Một Xã Hội Khá An Lành Trên Mọi Phương Diện." Và như nhan đề gợi ý, bản báo cáo này đề cập đến tất cả mọi dòng tư tưởng chủ yếu của đảng và được tô vẽ bằng nhiều thuật ngữ tiêu biểu.
 
Chúng ta phải kiên trì xây dựng thành công một xã hội khá an lành, Hồ Cẩm Đào tuyên bố. Chúng ta phải kiên trì phát triển khoa học. Chúng ta phải kiên trì bảo vệ quyền lãnh đạo của đảng. Thỉnh thoảng ông ta cất cao giọng để cường điệu: "Chúng ta phải xây dựng một xã hội khá an lành trên mọi phương diện." Rồi bổ sung thêm bằng một tiếng thét: "Chúng ta phải PHẤN ĐẤU!"
 
Nói thực tình, nếu phải xác định một từ ngữ nổi bật hơn cả, thì đó là hai chữ "kiên trì."

Từ duy trì quyền lãnh đạo của đảng cho đến phát triển kinh tế và xây dựng niềm tự hào dân tộc, tất cả mọi chuyện đều cần phải "kiên trì." Ngoài ra Hồ Cẩm Đào còn nhấn mạnh thêm: "Chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống!"
 
Ông ta biểu thị đảng cần phải biết lợi dụng trình tự pháp lý để "chuyển hóa chủ trương của đảng thành ý chí của quốc gia." Nhưng có lẽ dường như để hưởng ứng những tiếng nói trong xã hội cũng như trong nội bộ đảng, Hồ Cẩm Đào hô hào tăng cường việc giám sát quyền lực: "Kiên quyết dùng những cơ chế kiểm soát để giám sát quyền lực, hoạt động và nhân sự nhưng đồng thời phải duy trì quyền hạn của nhân dân trong việc tìm hiểu, biểu đạt ý kiến, tham gia, và giám sát mọi hoạt động của đảng và chính phủ." Ông ta cảnh báo rằng tham nhũng không phải là một vấn đề dễ giải quyết. (Tình hình tham nhũng trong giới lãnh đạo chóp bu đã được báo The New York Times tường trình ở đây).
 
Rồi ngày đại hội đột nhiên kết thúc. Chúng tôi ùn ùn kéo nhau ra ngoài. Một số rất ít đại biểu cũng mạo hiểm rời khỏi hội trường nhưng họ lập tức bị một đám đông ký giả bao vây — giới truyền thông đang khát khao bất cứ một điều gì đó mới mẻ hơn nên bu lại để tìm kiếm những lời phát biểu mang tính tự phát.
 
Triệu Quảng Quân, 35 tuổi, một đại biểu của tỉnh Quảng Đông, là một trong số người bị ký giả bao vây.
 
Ông ta nhận định như thế nào về cơ hội mà Uông Dương (bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, người mới đây đã từng mạnh mẽ lên tiếng cổ vũ cải cách chính trị và kinh tế) có thể được đưa vào Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị — trung tâm quyền lực tối cao mà các phe nhóm chóp bu đang đấu tranh để chen vào chiếm chỗ ngồi? Không ai biết chắc, nhưng theo những đồn đoán gần đây thì Uông Dương sẽ không được bổ nhiệm.
 
Trên thực tế, đoàn đại biểu không có quyền bầu chọn ủy viên mới của Bộ Chính Trị. Ngược lại, vào tuần tới, họ sẽ đóng dấu cao su thông qua danh sách mà các lãnh tụ tối cao đã lập sẵn sau nhiều tháng đàm phán với nhau trong vòng bí mật.
 
"Haha, đối với tôi vấn đề đó thật quá lớn lao," ông Triệu trả lời, đột nhiên tỏ vẻ bối rối. Tuy nhiên ông ta lại úp mở nói thêm: "Nhưng tôi thực tình hoan nghênh tất cả quý vị đến viếng thăm Quảng Đông để tận mắt chứng kiến những gì chúng tôi đã và đang thực hiện ở đấy."
 
Nghe ra, dường như ông ta muốn nói rằng: "Tôi ước ao Uông Dương có thể vào Ban Thường Vụ."

Didi Kirsten Tatlow — The New York Times
Nam Hải Trường Sơn dịch

[ Đọc Tiếp ]

4 tháng 11, 2012

Obama or Romney: The Choice Should Be Obvious

Three days before the U.S. presidential election renders its final judgement, the race between incumbent President Barack Obama and his challenger, former Massachusetts Governor Mitt Romney, remains tight. While most polls indicate a roughly one percent nationwide advantage for Obama, statistically speaking it is a dead heat. Consequentially, the final stretch is not only keeping the candidates themselves in great suspense but also making interested watchers at home and abroad (like me) rather jittery, perhaps until late Tuesday night.

Thanks largely to the queer Electoral College system, the outcome of this race in all likelihood will be determined by a handful of the so-called "toss-up" states — the unpredictable ones still not leaning toward or solidly in one camp or the other. What this really means in practical terms is undecided voters in those states are holding the fate of the next POTUS (and, by extension, the nation) in their hands. If you are one of them, the task of making the right choice is undeniably onerous and the agony of indecision proves unenviable. And if you are looking for a way to unload the burden, consider this simple proposition: Vote for Obama or be on the wrong side of history.

For full disclosure, I am not a Democrat. In fact, I live in Canada and do not have American citizenship. In my country, your President is a big hit. According to a poll conducted between October 30th and November 2nd, 2012 by a leading provider of public opinion research, if given the ability to vote in the American election, Canadians would overwhelmingly support the President and humble his opponent. Almost nine in ten (86%) Canadians would choose to vote for Obama, while slightly more than one in ten (14%) would cast a ballot for Romney. But mind you, Canada is not a nation of lefty liberals — as evidenced by the fact that we rewarded the Conservatives (a.k.a. Romney's comrades in the far North) with a majority mandate in the last federal election. Although I cannot vote for Obama, I am lending him my support for a number of reasons, but none of which are based on partisanship.

Romney is a master of obfuscation. It is extremely difficult to discern his true intentions on any important issues because they have been utterly contradictory. In an article endorsing President Obama, New York Mayor Michael Bloomberg, a Republican-turned-independent, found the current version of Mitt Romney radically different from that of 1994 or 2003 and therefore unworthy of his support. There is also truth in President Clinton's derisive charge that Romney is putting on a "sunny face" of a moderate to cover up his severely conservative mien in hope of closing the deal with voters. Ironically, the exception that seems to give Americans a sense of consistency is based on what Romney revealed behind closed doors: support for the super rich as well as the far right base and dismissal of the so-called 47% Americans who allegedly believe "they are victims" and "the government should have the responsibility to care for them." Hopefully, you have spotted the political chameleon by now.

Surely, Obama has not been a perfect president. His administration has not made any significant progress in a number of areas such as illegal guns, immigration, and deficit reduction. He has not succeeded in building consensus and bipartisan cooperation. But his record of accomplishments outweighs his shortcomings. He has shown determined leadership and taken major steps to tackle climate change. "Obamacare" is an important milestone representing one of the most sweeping health care reforms in almost half a century that will provide affordable medical insurance for those who need it most, namely working families, seniors, and the poor. Credit should also be given to the policies that have placed the U.S. economy on the path of recovery in face of the harsh realities of the worst financial crisis since the Great Depression, and strengthened women's rights and marriage equality despite the incessant ideological onslaught from the Republican Party.

On the foreign affairs front, Obama has restored America's reputation abroad after eight years of worldwide despise and ridicule under the previous administration. Osama bin Laden is now dead and al-Qaeda severely crippled. He has kept his campaign promises to end the wars in Iraq and Afghanistan. Multilateralism combined with the "smart power" approach has allowed his administration to build effective diplomatic and military coalitions against brutal dictators like Libyan Moammar Gaddafi and garner tough economic sanctions against Iran. Obama's Asia Pivot strategy has recognized the importance of teaming up with other nations in the region against Chinese bullying while forging a new pan-Asian economic alliance as an alternative to the Chinese model driven by state-sponsored capitalism and rampant corruption.

If success through tough times and adversity is the true test of political leadership, Obama has passed with flying colors. Under his stewardship, America has capably navigated through an extremely difficult economic period and in a most challenging political environment, both nationally and globally, all the while facing an obstructionist Congress.

I rest my case with this final admonition: The choice should be obvious as you are obliged to elect a world leader with clear vision and unwavering commitment who cares for all Americans, not a flip-flop artist who panders to the interests of the wealthy and privileged.

Nam Hải Trường Sơn
November 3, 2012
[ Đọc Tiếp ]

15 tháng 10, 2012

Liêu Ninh: "Tàu Sân Bay" Chính Hiệu!

"Tàu sân bay" Liêu Ninh trong ngày "đại lễ" - 25 tháng 9, 2012.
Chiếc "tàu sân bay" đầu tiên của Trung Quốc (thực chất chỉ là chiếc Varyag của Ukraina được tân trang lại) đã từng ve vãn danh xưng lịch sử mang tính khiêu khích cao độ là Thi Lang, nhưng cuối cùng lại được đặt cho một cái tên hết sức tẻ nhạt là Liêu Ninh. Ngày 25 tháng 9, 2012, Liêu Ninh được chính thức bàn giao cho hải quân Trung Quốc để đưa vào phục vụ. Như dự liệu, đây là dịp để giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc phơi bày ý đồ răn đe bá đạo của họ giữa lúc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Nhật Bản, Phi Luật Tân, và Việt Nam đang trở nên gay cấn. Thiếu tướng không quân Kiều Lương tuyên bố rằng với Liêu Ninh "Trung Quốc sẽ có thêm nhiều phương tiện, mềm lẫn cứng, để giải quyết tranh chấp tại Biển Đông và Biển Hoa Đông." Nhà nghiên cứu Lý Kiệt của Học Viện Hải Quân Trung Quốc cũng đồng thời khẳng định rằng chiếc tàu này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xử lý tranh chấp biển đảo và bảo vệ quyền lợi hải dương của Trung Quốc.

Nhưng Liêu Ninh không phải là hàng không mẫu hạm. Nó chỉ là "tàu sân bay." Tôi vốn chẳng ưa dùng từ "tàu sân bay." Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng ngữ thể đó — nhưng với một nội dung khác hẳn với ý nghĩa thường dùng của báo chí "lề phải" (cũng như các trang mạng "chẳng phải lắm"). Trước 1975, người miền Nam chỉ dùng từ "hàng không mẫu hạm" để diễn dịch khái niệm "aircraft carrier." Hồi tưởng về mùa xuân năm ấy, nếu "đồng hồ không người lái" đã vượt vĩ tuyến 17 tiến vào miền Nam, thì "tàu sân bay" cũng từ Trường Sơn tràn về theo khúc khải hoàn ca của đoàn quân đi giải phóng nửa phần dân tộc trước đó vẫn còn được hít thở không khí tự do. Tôi bác bỏ loại "ngôn ngữ ngợm nghĩnh" ấy vì lý do ngữ nghĩa và tư duy nhiều hơn chính trị (và tuyệt đối không vì ý thức kỳ thị dựa trên cơ sở địa lý).

"Aircraft carrier" về bản chất là một căn cứ không quân di động trên mặt biển, có khả năng chuyên chở viễn trình, phát phóng, tiếp nhận, bảo trì và sửa chữa nhiều loại máy bay quân sự (trong đó các phi đội chiến đấu cơ là lực lượng chủ chốt). Quan trọng hơn, nó còn là trung tâm chỉ huy của một "nhóm hàng không mẫu hạm chiến đấu" ("carrier battle group") hoặc một "nhóm hàng không mẫu hạm tấn công" ("carrier strike group") — một hệ thống tác chiến phối hợp bao gồm hàng không mẫu hạm, tuần dương hạm, khu trục hạm, cũng như tàu hậu cần và tiếp tế, và nhiều lúc có cả tàu ngầm hộ tống. Bởi vậy, qua ý nghĩa đùm bọc và dẫn dắt, "hàng không mẫu hạm" miêu tả đặc tính của "aircraft carrier" đầy đủ và chính xác hơn "tàu sân bay."

"Hàng không mẫu hạm" USS John C. Stennis của Hoa Kỳ.
Điều khiến nhiều công dân mạng Trung Quốc lấy làm lạ và đang bàn tán xôn xao là không những trong ngày cử hành đại lễ mà cho đến hiện tại Liêu Ninh vẫn không "mặc" đủ bộ côm-lê — boong tàu thì rộng mênh mông nhưng chẳng thấy có chiếc máy bay nào cả. Giới quan sát cho hay phi đội chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc đang nằm trong giai đoạn phát triển còn phi công thì vẫn chưa có điều kiện huấn luyện. À ha, đây mới là "tàu sân bay" chính hiệu — 100% sân bay, 0% tàu bay. Tính lố bịch ấy đã được một thành viên của mạng Weibo bào chữa một cách trào phúng: "Trên tàu có rất nhiều chiến đấu cơ tàng hình đấy nhé. Kỹ thật tàng hình của chúng ta thật quá cừ khôi — hoàn toàn xứng danh có ý nghĩa đối với toàn thể nhân loại." Đó là một phát súng nhạo báng bắn thẳng vào mặt ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập của tờ Hoàn Cầu Thời Báo, khi ông ta cao giọng hát bài tán dương:
Hồ Tích Tiến: Xin chúc mừng hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc đã được đưa vào phục vụ. Đây là một ngày vĩ đại trong lịch sử hải quân Trung Quốc. Trung Quốc đang trải nghiệm một sự khởi đầu có ý nghĩa đối với toàn thể nhân loại. Chúng ta quyết giữ vững tư duy và hoài bão để đuổi kịp những chuyển biến này.
胡锡进:祝贺中国首艘航母服役。这是中国海军史伟大的一天。中国在经历一个有全人类意义的开始,我们的思考,我们的胸怀得跟上这些变化。
Sau đâu là một số ý kiến tôi góp nhặt (và dịch sang tiếng Việt) từ mạng Weibo. Khác với ngôn từ sặc mùi bá đạo mà giới lãnh đạo quân sự và tuyên truyền tại Bắc Kinh phún ra không ngượng miệng, những đánh giá của công dân mạng Trung Quốc tuy hài hước nhưng rất thực tế và hợp tình hợp lý.
ThầyTần1978: Lại có ý nghĩa đối với toàn thể nhân loại, ghê quá ta! Tôi cứ tưởng hàng không mẫu hạm Trung Quốc đã lên đến cung trăng rồi chứ.
秦sir1978:吓我,还全人类,我还以为中国航母登月了。


KínhTrí: Chỉ một chiếc tàu mua lại thôi mà làm rùm beng đến thế sao?
敬智:一条二手船至于吗?


TuyênTruyềnBìnhNhưỡng:  Trên tàu có rất nhiều chiến đấu cơ tàng hình đấy nhé. Kỹ thật tàng hình của chúng ta thật quá cừ khôi — hoàn toàn xứng danh "có ý nghĩa đối với toàn thể nhân loại."
平壤宣传:舰上好多隐形战机啊,隐形技术真是太棒鸟——完全具有”全人类意义”。


ĐiểmNóngCáMập: Chạy đến Bàn Cẩm để duy trì ổn định.
热点shark:开到盘锦去维稳


KiếmBáuĐãMài Xong-Đang Mài: Xin đừng dùng nó để đối phó với nhân dân.
宝剑锋从磨砺出–磨砺中:不要用来对付人民喔


TrươngGiangBa: Lãng phí tiền bạc!
长江坡:费钱!


LãoĐạiNhấtĐầuNgưu: Quân đội của Đảng lại có thêm một công cụ sắc bén để duy trì ổn định. Nhưng chẳng biết đến bao giờ mới cướp lại được đảo Điếu Ngư.
老大一头牛:党军又多维稳利器。只是不知何时能把钓鱼岛抢回来


ĐáiKiếnNghiệpWeibo: Liên Xô sụp đổ không phải vì họ không có hàng không mẫu hạm mà vì nhân dân họ không có tự do; Hoa Kỳ ngày nay giàu mạnh không phải vì họ có kỹ thuật quân sự tiên tiến, mà vì chế độ xã hội của họ mang tính dân chủ.
戴建业微博:前苏联的崩溃,不是由于它的国家没有航母,而是由于它的人民没有自由;今天美国的富强,不是由于拥有先进的军事技术,而是由于它拥有民主的社会制度。


SimiHànhTẩuTrênĐường: Ba năm sau khi Liên Xô chế tạo và hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm này, Cộng Hòa Xô Viết vĩ đại đã ngã sóng soài trên mặt đất. Trung Quốc…
Simi行走在路上 [睡觉] 前苏联建了这艘航母 下水三年 伟大的苏维埃共和国就嗝屁了。中国……

Nguyện vọng của người dân Trung Quốc là xây dựng một thể chế dân chủ pháp trị để mưu cầu tự do và bình đẳng chứ không phải là chế tạo hàng không mẫu hạm để răn đe thiên hạ. Họ nhận thức được rằng số lượng đầu đạn nguyên tử và hàng không mẫu hạm không phải là yếu tố đo lường sức mạnh của một quốc gia nếu chúng không được chế ngự bởi một hệ thống chính trị bắt nguồn từ các giá trị phổ quát của nhân loại. Nhưng giới cầm quyền Bắc Kinh lại xem đó là điều cấm kỵ. Đối với họ, lẽ phải thuộc về kẻ mạnh và quyền lực là yếu tố cần và đủ để giải quyết tất cả mọi vấn đề đối nội cũng như đối ngoại.

Bởi vậy, dẫu hầu hết các chuyên gia quân sự trên thế giới đều cho rằng Liêu Ninh chỉ là một chiếc hàng không mẫu hạm cấp thấp có giá trị tượng trưng nhiều hơn là thực dụng — một "con vịt ngồi ao" mà Đài Loan hoặc Việt Nam đều có khả năng thanh toán gọn — Bắc Kinh vẫn cứ huênh hoang tuyên bố đó là một công cụ hữu hiệu để xử lý vấn đề tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, Phi Luật Tân, và Việt Nam. Và bi kịch trớ trêu của Trung Quốc cứ thế mà tiếp diễn: Trong khi quần chúng kêu gào nhân quyền khan cả họng, Đảng vẫn kiên quyết thi hành sứ mạng vũ phu bằng mọi giá.

Nam Hải Trường Sơn
12 tháng 10, 2012


[ Đọc Tiếp ]

6 tháng 10, 2012

Nơi Thập Kỷ 1970 Là Lịch Sử Cổ Đại

Thế hệ trẻ tại Việt Nam sắp hàng để thưởng thức cà-phê Mỹ, chứ không phải để tham quan đồ trưng bày về "tội ác" của Hoa Kỳ

Gần đây tôi có dịp đến viếng thăm Việt Nam, chủ yếu là để tìm hiểu về lịch sử của đất nước này — đặc biệt là để tìm hiểu về hai cuộc chiến đã xảy ra tại nơi đây trong thế kỷ 20, thứ nhất là cuộc kháng chiến do Việt Minh cầm đầu để đánh đuổi người Pháp và đồng minh bản địa của họ, và thứ hai là cuộc chiến giữa hai phe cộng sản (Bắc Việt và Việt Cộng) và tự do (Hoa Kỳ và Nam Việt). Trong chuyến chu du khắp xứ sở này, từ Hà Nội ở miền Bắc, đến Huế ở miền Trung, và thành phố Hồ Chí Minh (trước kia là Sài Gòn) ở miền Nam, tôi còn tìm hiểu được một đôi điều về những thử thách cũng như thành tích của Việt Nam trong hiện tại.

Có nhiều dấu ấn gợi nhớ kỷ nguyên Pháp Mỹ, chẳng hạn như khách sạn Metropole duyên dáng được xây dựng từ thời thực dân tại Hà Nội và địa đạo Củ Chi gần Sài Gòn mà trước kia từng là căn cứ địa của Việt Cộng nhưng bây giờ đã trở thành một địa điểm thu hút du khách. Mặc dù nhiều cải cách kinh tế đã được thực thi từ giữa thập kỷ 1980, nhưng Việt Nam chủ yếu vẫn là một chính thể độc tài cộng sản và chế độ này đang cố gắng chống đỡ tính chính thống bằng cách đề cao vai trò của mình trong việc đánh bại những mưu đồ của Pháp và Mỹ.

Mặc dù Nhà Trưng Bày Tội Ác Mỹ-Ngụy đã được đổi tên thành Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh, một danh xưng nghe có vẻ trung dung hơn nhằm biểu thị niềm kính trọng đối với mối quan hệ ngày càng thân mật giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn, nhưng nó vẫn là một pháo đài tuyên truyền chống Mỹ. Hầu như toàn bộ vật trưng bày ở đây tập trung vào những gì được cho là tội ác do quân đội Mỹ gây ra — một số phù hợp với sự thực (ví dụ như vụ thảm sát Mỹ Lai) nhưng nhiều thứ chỉ là chuyện bịa đặt trắng trợn hoặc phóng đại quá mức. Các vách tường được trang trí lốm đốm bằng những lời trích dẫn của một số nhân vật tả phái lên án hành vi của người Mỹ, chẳng hạn như triết gia Bertrand Russell của Anh Quốc.

Nguyên một chái nhà được dành riêng cho những vật trưng bày tác hại của chất độc Da Cam, hóa chất làm rụng lá cây do quân đội Mỹ phun rải trong thập kỷ 1960 và hiện tại đang bị chính phủ Việt Nam cáo buộc là nguyên nhân gây ra hầu như mọi khuyết tật bẩm sinh tại Việt Nam. (Chính phủ Obama đã đồng ý giúp đỡ Việt Nam trong việc tẩy rửa đất đai bị ô nhiễm quanh căn cứ không quân cũ của Mỹ tại Đà Nẵng, nhưng không thừa nhận trách nhiệm về những bệnh tật được cho là có liên quan với chất độc Da Cam.) Khỏi cần nói, ngay chỉ một vật trưng bày ám chỉ những hành vi tàn ác của cộng sản thôi cũng chẳng thấy tăm dạng, ví dụ như vụ thảm sát hàng ngàn người thường dân miền Nam khi quân đội cộng sản chiếm đóng thành phố Huế một thời gian ngắn trong cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân.

Tại Dinh Độc Lập — tư doanh có phong cách kiến trúc mang tính hiện đại của các vị tổng thống Việt Nam Cộng Hòa — có nhiều vật trưng bày tuyên dương các chiến sĩ Bắc Việt đã húc đổ cổng dinh bằng xe tăng do Liên Xô chế tạo. Nhưng mảy may chẳng có cái gì đề cập đến việc hàng triệu người dân miền Nam sau năm 1975 hoặc bị đưa vào các "trại cải tạo" hoặc phải bỏ nước ra đi bằng tàu bè ọp ẹp để trở thành những kẻ được mệnh danh là "thuyền nhân."

Trong khi Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh nêu bật luận điểm cho rằng người Việt Nam là nạn nhân, những vật trưng bày tại địa đạo Củ Chi — nơi mà trước kia du kích Việt Cộng làm hang ẩn náu sau những đợt xuất kích tấn công quân đội miền Nam và Mỹ — thì lại đề cao niềm tự hào người Việt Nam là những chiến sĩ oai hùng. Có cả máy TV chiếu đi chiếu lại một bộ phim tuyên truyền của cộng sản trong thập kỷ 1960 để tuyên dương Việt Cộng, nhưng, dĩ nhiên, chẳng hề nhắc đến mối quan hệ mật thiết của họ với Bắc Việt.

Trong khi đó tại Hỏa Lò, một ngục thất ghê tởm mà các tù nhân chiến tranh Mỹ gọi là Hanoi Hilton, họ lại dàn dựng một tấn tuồng tương phản lố bịch: Những vật trưng bày tại trại giam này miêu tả một cách rất chính xác những cực hình mà các cai ngục người Pháp đã sử dụng để hành hạ tù nhân chính trị Việt Nam, nhưng cung cách mà các cai ngục Việt Nam dùng để đối xử với tù nhân quân sự của Mỹ thì được tô vẽ bằng một lớp vỏ bọc đường ngụy tạo.

Một tấm biển (bằng tiếng Anh nhưng không hoàn toàn đúng văn phạm) bày tỏ với khách viếng thăm rằng: "Trong thời kỳ chiến tranh, mặc dù nền kinh tế quốc gia gặp nhiều khó khăn nhưng chính phủ Việt Nam đã mang đến cho các phi công Mỹ nhiều điều kiện sinh hoạt tốt nhất để họ có một cuộc sống ổn định trong thời kỳ tạm giam." Tuyệt vời, đó là một cách thức mô tả những cực hình khủng khiếp mà Joh McCain, James Stockdale và các tù nhân chiến tranh khác đã phải chịu đựng.
Hoàn cảnh này nuôi dưỡng thói chạy đường tắt và tạo nên nỗi bối rối cho những người hiểu rõ rằng lời lẽ tuyên truyền mà ĐCSVN đã đem ra để giáo huấn họ là ngụy tạo và giới lãnh đạo quốc gia trước hết chỉ biết lo lắng cho chính bản thân và gia đình họ mà thôi. Nhưng người Việt không có một viễn tưởng phi cộng sản nào khác để gởi gắm niềm tin.
Tuy nhiên, điều càng khiến tôi ngạc nhiên hơn là chẳng có người Việt nào đến viếng thăm Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh, địa đạo Củ Chi, hay Hỏa Lò cả — tại những nơi này ai cũng là người ngoại quốc như tôi. Nhưng câu chuyện lại hoàn toàn khác hẳn tại Lăng Hồ Chí Minh tọa lạc bệ vệ giữa thủ đô Hà Nội, vì ở đây phần lớn khách viếng thăm là người Việt; họ đến để chiêm ngưỡng xác ướp (hoặc có thể chỉ là mình nộm bằng sáp) của ông Hồ. Ngôi lăng nằm bên cạnh căn nhà sàn đơn sơ mà ông Hồ đã từng sinh sống và làm việc với tư cách chủ tịch của Bắc Việt. Phải thừa nhận rằng trong số khách người Việt, học sinh tiểu học (bị nhà trường bắt buộc đi tham quan) chiếm đa số, nhưng điều không thể nghi ngờ là sự tồn tại của một suối nguồn yêu mến "Bác Hồ" — một người bình dị và khiêm tốn hiếm hoi, xét theo tiêu chuẩn của các nhà độc tài trên thế giới. (Có lẽ ông Hồ chẳng mấy ưa chuộng ngôi lăng kiểu Stalin được xây dựng và bảo trì với sự giúp đỡ của người Nga này — ông ta đã yêu cầu một nghi thức hỏa táng đơn sơ.)

Tương phản, dường như dân chúng chẳng mấy quan tâm đến hai cuộc chiến tranh Việt Nam. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu vì khoảng 50% dân số Việt Nam ở dưới mức 28 tuổi, nghĩa là đối với đại bộ phận quần chúng những cuộc xung đột này đã trở thành lịch sử cổ đại. Cùng trong ngày tôi viếng thăm địa đạo Củ Chi và Bảo Bàng Chứng Tích Chiến Tranh, tôi đã dừng chân để thưởng thức một ly cà-phê đá tại Sài Gòn, danh xưng mà nhiều người Việt vẫn ưa dùng để gọi tên thành phố lớn nhất Việt Nam này. Ly cà-phê (rất ngon) của tôi là sản phẩm của quán NYDC, tên viết tắt của "New York Dessert Café." Quán cà-phê này được trang hoàng bằng ảnh chụp Tượng Nữ Thần Tự Do và các thần tượng khác của Mỹ. Một giàn TV chiếu phim Ice Age với phụ đề tiếng Việt, trong khi nhiều tốp thanh niên ăn mặc thời thượng chụm lại bên nhau để thưởng thức bánh kem phó-mát và bấm iPad. Sát bên cạnh là quán The Coffee Bean, một cửa hiệu dây chuyền đến từ Mỹ, cũng đông nghẹt khách hàng.

Có một cái gì đó mang tính biểu tượng về việc giới trẻ tại đô thị Việt Nam đang nốc cạn văn hóa Mỹ, trong khi chính phủ của họ vẫn cứ trung thành với đường lối của đảng trong việc tuyên truyền về tội ác do "chủ nghĩa đế quốc" và "tính hiếu chiến" của Mỹ gây ra. Nhưng ngay cả đường lối đó cũng đang dịu xuống vì Hà Nội nhận thấy rằng họ cần sự giúp đỡ của Mỹ để chống lại Trung Quốc — kẻ thù lịch sử đã từng chiếm cứ Việt Nam trong một thời gian dài. Cái không hề thay đổi là quyền thống trị độc đảng; nó vẫn lố bịch như độ nào mặc dù chính sách tự do hóa kinh tế đã được tiến hành đã mấy thập kỷ rồi. Như tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền ghi nhận:
Chính phủ Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp ôn hòa. Những người lên tiếng chất vấn chính sách của nhà nước, vạch trần quan chức tham nhũng hoặc kêu gọi thay đổi chế độ độc đảng bằng các giải pháp dân chủ — chẳng hạn như các nhà văn, blogger và các nhà vận động nhân quyền độc lập — thường xuyên bị công an sách nhiễu, theo dõi gắt gao, bị giam giữ biệt lập trong thời gian dài mà không được phép tiếp cận tư vấn pháp luật, và bị kết án tù giam ngày càng dài hạn vì tội vi phạm những luật lệ an ninh quốc gia mơ hồ.
Gần đây, khi Việt Nam phải đương đầu với sự giảm tốc của tỉ lệ tăng trưởng, sức ép tín dụng, và bong bóng bất động sản, chính phủ đã trút cơn phẫn nộ vào đầu các đại gia nắm quyền điều khiển những doanh nghiệp bị nợ nần đè nặng và đang trên đà phá sản. Họ bị bắt và truy tố với đủ thứ tội phạm, thực hay giả, đã từng được dung túng trong những năm kinh tế phát triển mạnh. Thật khó hiểu rõ nội tình của những vụ bắt bớ này, vì giống hệt như Trung Quốc, ở Việt Nam tham nhũng thì nhiều nhưng tuyệt đối chẳng có cái gì minh bạch. Giới lãnh đạo chóp bu của ĐCSVN trực tiếp nhúng tay vào nhiều vụ ép-phe doanh nghiệp, bởi vậy những đợt bắt bớ này có thể là hệ quả của sự thay đổi quyền lực trong Bộ Chính Trị khiến cho các đồng minh trong giới doanh nghiệp của một số lãnh tụ phải chịu đòn vì sự sa sút quyền lực chính trị của họ. Hoặc giả, những đợt bắt bớ này chỉ đơn giản là một nỗ lực xoa dịu cơn phẫn nộ của công chúng trước sự suy thoái kinh tế.

Những người ngoại quốc sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh mà tôi đã có dịp đàm đạo cho hay họ cảm thấy sửng sốt trước tình trạng tham nhũng lộng hành khắp toàn cõi Việt Nam; cũng giống như tại Trung Quốc, tệ nạn này đang kiềm chế sự phát triển dài lâu của Việt Nam. Ở đây pháp quyền không tồn tại. Thay vào đó là quyền thống trị của những kẻ có quan hệ tốt đẹp. Điều hành một doanh nghiệp có quy mô lớn hay nhỏ mà không gầy dựng quan hệ với chính quyền là việc bất khả thi; ngược lại cơ sở làm ăn của bạn có thể bị đóng cửa hoặc sung công một cách bí ẩn.

Hoàn cảnh này nuôi dưỡng thói chạy đường tắt và tạo nên nỗi bối rối cho những người hiểu rõ rằng lời lẽ tuyên truyền mà ĐCSVN đã đem ra để giáo huấn họ là ngụy tạo và giới lãnh đạo quốc gia trước hết chỉ biết lo lắng cho chính bản thân và gia đình họ mà thôi. Nhưng người Việt không có một viễn tưởng phi cộng sản nào khác để gởi gắm niềm tin. Thay vào đó, cũng giống như cư dân của những quốc gia hậu Mác-xít khác như Nga và Trung Quốc, họ cho rằng những gì họ nghe thấy chỉ là gian dối và mọi thứ đều được phép trong việc làm giàu cho bản thân.

Trung Quốc cũng đang đối đầu với vấn đề chính thống tương tự và gới lãnh đạo của nước này đang cố giải quyết bằng cách tăng cường việc khích động chủ nghĩa dân tộc trên các quần đảo ở Biển Đông và Biển Hoa Đông mà các nước láng giềng của họ — bao gồm Việt Nam — cũng tuyên bố có chủ quyền. Bắc Kinh và Hà Nội, cùng với Đài Bắc, cụ thể đang tranh giành chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa vốn nằm trong quyền kiểm soát của Việt Nam từ năm 1932 cho đến khi lực lượng đồn trú của Việt Nam Cộng Hòa bị quân đội Trung Quốc đánh đuổi vào năm 1974. Các quốc gia nhỏ hơn có lẽ sẽ chùn bước trước sự hà hiếp của Trung Quốc. Nhưng Việt Nam sẽ không để chuyện đó xảy ra — họ đã từng đánh bại sự xâm lược của Trung Quốc vào năm 1979. Một cuộc chiến Trung-Việt khác trong tương lai là việc có thể mường tượng được bởi vì giới lãnh đạo của tập đoàn chính trị đầu sỏ tại cả hai quốc gia này đều đang kiếm cách tăng cường uy tín mang tính dân tộc chủ nghĩa của họ.

Hiển nhiên là hiện tại Mỹ đang có cơ hội để xích lại gần hơn với Việt Nam và tăng cường việc kiềm chế sự bành trướng quyền lực của Trung Quốc bằng một hệ thống liên minh với các quốc gia nằm quanh con rồng đang trỗi dậy này. Tuy nhiên, chớ quên rằng về bản chất Việt Nam vẫn là một chính thể đàn áp, thiếu tự do, và phi chính thống. Như gần đây chúng ta đã thấy tại Ai Cập, những liên minh như thế này không nhất thiết là có thể cậy nhờ trong thời hạn dài hơn.

Tác giả: Max Boot
Dịch giả: Nam Hải Trường Sơn
Nguồn: The Weekly Standard
 

[ Đọc Tiếp ]

28 tháng 9, 2012

Điều Gì Khiến Người Trung Quốc Thao Thức Năm Canh?


Trong lúc Trung Quốc đang chuẩn bị cho đợt thay đổi nhân sự lãnh đạo mới vào tháng tới, những vấn nạn trước mắt càng ngày càng chồng chất: sức tăng trưởng kinh tế giảm tốc, hệ lụy chính trị do sư kiện Bạc Hy Lai mang lại, và nhiều vấn đề xã hội khác đang đe dọa sự ổn định của chính thể. Tuy nhiên giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn thấy rằng muốn tìm hiểu bách tính lê dân thực sự suy nghĩ điều gì quả thật không phải là chuyện dễ dàng.

Tôi đã cố gắng tìm câu trả lời cho vấn đề này trong vòng bốn năm trời tại Trùng Khánh. Là một giáo sư thỉnh giảng, tôi đã có dịp đến sinh sống tại thành phố công nghiệp khổng lồ lắm sương mù này rất nhiều lần trong khoảng thời gian đó. Tôi đã bỏ ra nhiều tháng ngày để giảng dạy và nghiên cứu tại những cộng đồng mà người ngoại quốc chẳng hề bén mảng — những vùng có nhiều xí nghiệp quốc doanh đã đóng cửa và đồng thời là địa bàn tập trung của giới nông dân bị tước đoạt ruộng đất bây giờ phải sống lây lất trong những khu chung cư hết sức giản lậu.

Tôi muốn tìm hiểu nỗi niềm suy tư của người bình dân. Họ đàm luận với nhau chuyện gì? Bởi thế, với sự chấp thuận của chính quyền đương cuộc, tôi đã dựng lên nhiều tấm pa-nô có hình ảnh mô phỏng loại "cây cầu nguyện" được trồng tại các chùa miếu Phật giáo, Đạo giáo, và Nho giáo để khách hành hương viết những ước nguyện thầm kín của họ vào giấy rồi cột lên cành cây, hy vọng ngọn gió lùa sẽ mang lời cầu khẩn của họ lên tới tận thiên đình. Trong cùng một ý niệm, cư dân thành phố Trùng Khánh cũng đã dán hàng trăm tờ tâm nguyện có hình lá cây vào những "cành cây" của tôi.

Ước vọng và lo lắng của họ rất chân thành và bộc trực nhưng đồng thời cũng rất đáng ngạc nhiên: với lòng lạc quan đã khánh tận, họ đang khát khao một cảm giác an toàn và hy vọng được giải thoát khỏi tâm trạng ưu tư. Thu nhập là nguồn lo lắng chủ yếu của những người mất đất hoặc thất nghiệp. Hưu bổng và phúc lợi xã hội hầu như không tồn tại. Họ chật vật lo chuyện ăn học cho con cái. Chẳng mấy ai có đủ khả năng trang trải chi phí chữa bệnh trong khi nhiều phòng khám và nhà thương bắt buộc phải trả tiền mặt trước khi điều trị. Một cơn bệnh nặng có thể khiến cả gia đình bị phá sản.

Chính sách một con của Trung Quốc đã biến nguồn an lạc của cuộc sống gia đình trở thành gánh âu lo đè nặng tâm tư. Cha mẹ bây giờ chỉ có một cơ hội duy nhất là hy vọng đứa con một có thể thành công và chăm nom họ lúc về già. Kỳ vọng của cha mẹ và ông bà đã trở thành gánh nặng khiến những người con một khó lòng đảm đương.

Nói tóm lại, tuy cơn đói khát hành hạ thân xác đã thối dần nhưng cơn đói khát tâm linh lại đang trỗi dậy dằn vặt người dân Trung Quốc. Ưu tư và oán hận đang khiến họ hướng vào nội tâm; họ đang bị trạng thái hỗn độn của xã hội cấu xé nên cảm thấy uể oải vì cuộc sống đối với họ chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Vào cuối thập kỷ 1980, chính sách cải cách của Đặng Tiểu Bình đã nâng cao mức sống của người dân và kết thúc cơn tao loạn kinh người do cuộc Cách Mạng Văn Hóa mang lại. Đối với hầu hết mọi người, tình hình có nhiều triển vọng lạc quan. Nhưng những bước cải cách kế tiếp trong thập kỷ 1990 đã khiến nhiều công xưởng phải đóng cửa trong khi ruộng đất của nông dân vẫn cứ bị cưỡng chế và tước đoạt — dấu hiệu báo trước một trận bão táp mang lại nhiều nỗi ưu tư mới cho quần chúng.

Trùng Khánh — từng là thủ đô của Trung Quốc trong thời Đệ Nhị Thế Chiến — đã lan rộng ra và nuốt gọn vành đai nông nghiệp ngoại thành. Để bồi thường cho những người bị mất đất, chính phủ ban phát cho họ một mớ tiền nhỏ và một căn hộ chung cư chật hẹp. Qua bức tâm thư dán trên một "cây cầu nguyện" của tôi, có người đã thố lộ như thế này: "Tôi là một nông dân ở dưới đáy xã hội. Tôi muốn trừng trị những kẻ đã tước đoạt đất đai của tôi."

Tại một khu dân phố khác, được xây dựng quanh một xưởng sản xuất lốp xe đồ sộ nhưng bây giờ đã đóng cửa, một người đàn ông đã để lại tâm sự: "Khi xưởng này tuyên bố phá sản, thời gian phục vụ cũng như tuổi đời của tôi chỉ thiếu một năm thôi là đến kỳ hạn nghỉ hưu. Tôi đã làm việc suốt 29 năm. Bây giờ tôi có thể làm gì để duy trì cuộc sống khi họ đã đóng xưởng và con gái tôi đang theo học đại học?"

Mộ cụ bà cũng sống trong khu dân phố này vừa xoa bụng vừa kể cho tôi hay: "Con gái tôi ở tuốt dưới Quảng Đông. Tôi bị bệnh. Cục u này có đã lâu rồi. Tôi đoan chắc là ung thư. Nhưng tôi không có tiền để đi khám bác sĩ, và tôi cũng không dám cho con gái tôi hay. Tôi không muốn hủy hoại cuộc đời nó."

Hệ quả của chính sách một con là sự nảy nở nhanh chóng về số lượng của những "cành cây trụi lá" — tức là những người đàn ông bị bỏ rơi và trở thành nạn nhân của tỉ lệ giới tính chênh lệch tại Trung Quốc (6 nam cho 5 nữ). Trong một nền văn hóa trọng nam khinh nữ, cha mẹ thường dùng siêu âm và nếu cần sẵn sàng phá thai để chọn lựa giới tính cho con. Ngay cả các cậu con trai đang còn ở tuổi học trò cũng lo lắng về vấn đề hôn nhân vì e rằng trong tương lai mình cũng chẳng có cơ hội.


Đây không phải là chuyện tranh biện giữa chủ nghĩa cộng sản và các mô thức xã hội của phương Tây, mà chính là nỗ lực tự vấn lương tâm cũng như kiến tạo một chọn lựa khác nhằm thay thế cho linh hồn thống khổ của nhân dân Trung Quốc đương đại.
Một em bé 11 tuổi dạt dào hùng tâm tráng chí đã nói rằng cậu ta muốn trở thành người chỉ huy một đội Phi Hổ (tương đương với đội SWAT tại Hoa Kỳ); một cậu khác, 12 tuổi, thì muốn trở thành "ức vạn phú ông." Nhưng cả hai đều sợ rằng khi lớn lên chẳng thể kiếm được một người vợ. Ngược lại, các cô thiếu nữ lại ưa khoe khoang quyền kén chọn và có thể công khai tuyên bố chỉ chấp nhận lấy chồng giàu.

Tôi bày tỏ những mối ưu lo này với các cán bộ đã cho phép tôi xây dựng hàng "cây cầu nguyện," nhưng trong tâm thái quan liêu và độc đoán của họ những chuyện này chỉ là dấu hiệu cảnh báo sơ khởi về sức căng thẳng của xã hội chứ không phải là những mối oan ức cần phải giải quyết ngay.

Nhiều người bắt đầu quay về với truyền thống của Đạo giáo, Phật giáo, cũng như Cơ Đốc giáo và nhiều tông phái mới trỗi khác để tìm nguồn an ủi. Chủ nghĩa dân tộc hiểm ác đang bộc phát trong cao trào chống Nhật, đặc biệt là tại các thành phố như Trùng Khánh — những nơi đã từng là mục tiêu oanh kích chủ yếu của Nhật Bản trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Đĩ điếm, cờ bạc, và tỉ lệ tự sát cũng đang trên đà gia tăng.

Trong quá trình tìm kiếm cảm thức an toàn vốn có của họ, giới bình dân lại đang hăng hái luận bàn về Khổng Tử. Những gia đình giàu có thậm chí còn cho con cái tham gia những khóa giảng về tư tưởng "đại đồng" của vị triết gia này, và Trung Quốc đang xây dựng hàng trăm Học Viện Khổng Tử ở khắp nơi trên thế giới. Vào tháng giêng năm 2011, một pho tượng Khổng Tử âm thầm xuất hiện gần quảng trường Thiên An Môn. Nhưng sau đó ba tháng nó lại đột ngột biến mất mà chẳng có ai giải thích vì sao; dựng pho tượng của vị thánh nhân này ngay giữa trung tâm Bắc Kinh hiển nhiên là một bước đi quá trớn.

Sự kiện này là một biểu tượng tế nhị về cuộc chiến đích thực đang xảy ra để quyết định tương tai của Trung Quốc. Đây không phải là chuyện tranh biện giữa chủ nghĩa cộng sản và các mô thức xã hội của phương Tây, mà chính là nỗ lực tự vấn lương tâm cũng như kiến tạo một chọn lựa khác nhằm thay thế cho linh hồn thống khổ của nhân dân Trung Quốc đương đại.

Khi trở thành thị trưởng Trùng Khánh, lãnh tụ Bạc Hy Lai (bây giờ đã bị truất phế) lập tức dẫn đầu một chiến dịch chống tội phạm và tham ô rất được quần chúng hoan nghênh. Ông Bạc đã cố gắng giảm nhẹ sức ép của tình trạng thiếu thốn phòng ốc có giá bình dân và cải thiện cuộc sống bần cùng của những người nông dân di cư đến đô thị để làm công. Ngoài ra, ông còn dấy lên một phong trào vận động kiểu Mao, khuyến khích dân chúng ca hát "nhạc đỏ" và gởi những lời huấn dụ của Mao Chủ Tịch đến hàng triệu người qua hệ thống SMS của điện thoại di động. Hoạt động tuyên truyền này được thiết lập với mục đích thu hút sự ủng hộ của các phe nhóm đi theo đường lối cứng rắn tại Bắc Kinh, nhưng phản ứng của giới bình dân thì đậm vẻ trào phúng. Những người tôi quen biết hầu hết chỉ nhún vai và cười xòa.

Cuộc vận động rình rang này đã tan rã nhanh chóng khi giám đốc công an Trùng Khánh, một bộ hạ của ông Bạc, đến xin tỵ nạn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô và tố cáo ông Bạc chà đạp luật pháp.

Mặc dù vợ của ông Bạc, bà Cốc Khai Lai, đã bị tòa án kết tội sát hại ông Neil Heywood, một doanh nhân người Anh, hành tung cũng như tương lai của ông Bạc vẫn còn nằm sau tấm màn bí ẩn. "Mô thức Trùng Khánh" — tuyên truyền theo kiểu Mao, bao cấp giới bần cùng bướng bỉnh, và kiểm soát toàn diện các cơ cấu công cộng, bao gồm công an và tòa án — là một mối đe dọa đối với giới lãnh đạo tại Bắc Kinh nhưng dường như cũng đã sụp đổ theo số phận của Bạc Hy Lai.

Sự phát triển nhanh chóng do ngành xuất khẩu dẫn đầu của Trung Quốc đang trên đà suy thoái. Những kế hoạch kích thích kinh tế có thể mang lại hiệu quả trái ngược và khiến cho hệ thống ngân hàng quốc doanh chới với vì những món nợ xấu. Chủ nghĩa tư bản bè cánh và tham nhũng tràn lan như bệnh dịch. Tình trạng phân hóa giữa hai đối cực bần và phú cũng như lòng oán hận giới quan liêu trên nhiều phương diện khác nhau ... tất cả vẫn cứ tiếp tục nung nấu bếp lò bất mãn xã hội.

Những nỗi ưu tư được nêu bật trên hàng "cây cầu nguyện" của tôi — chính sách một con, nông dân di cư đến đô thị, phục vụ y tế, phí tổn giáo dục, và nạn thất nghiệp — đều là những vấn đề nan giải.

Đối với tiến trình phân tán quyền lực, Bắc Kinh cần phải yên tâm hơn, nhưng tình trạng tham nhũng và bất tài của chính quyền địa phương thì lại quá phổ biến. Trong khi đó chia rẽ vẫn còn tồn tại trong giới lãnh đạo chóp bu của ĐCSTQ. Ưu tiên hàng đầu của họ là sự sống còn của hệ thống độc đảng, và trước mắt đường như họ đã quyết định rằng duy trì chế độ chuyên chính vẫn là biện pháp tốt nhất. Những chọn lựa còn lại dành cho bách tính lê dân chỉ có hai loại: Tuyệt vọng hoặc phản kháng.
 

Gerald Lemos (The New York Times)
Nam Hải Trường Sơn chuyển ngữ
 

 
 
[ Đọc Tiếp ]

20 tháng 9, 2012

Chiến Trường Blog Bộc Lộ Đấu Tranh Quyền Lực Tại Việt Nam


Từ đầu tháng này, giới báo chí phương Tây nghe phong thanh có tí khác thường về trận đấu đá mãnh liệt đang diễn ra trong nội bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN), nhưng phần lớn đã không nắm bắt được mấu chốt của câu chuyện. Hết người này đến người khác, nhiều ký giả đã gởi đi những bản báo cáo cho rằng Việt Nam vừa phát động một đợt trấn áp mới nhằm đả kích giới truyền thông trú ngụ trên không gian blog Việt ngữ tràn trề sức sống.
Trường hợp minh họa là chỉ thị của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng gởi đến “các cơ quan chức năng” vào ngày 12 tháng 9 nhằm điều tra và trừng phạt những trang blog phát hành tin tức chống đối chế độ. Chỉ thị của ông Dũng, được đăng trên trang mạng của chính phủ, nêu đích danh ba trang blog chính trị là Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, và Biển Đông để cáo buộc họ “đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội.”
Chỉ thị của Thủ Tướng nói rằng những blog này là thành phần của “một thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.” Ông Dũng ra lệnh cho Bộ Công An phối hợp với Bộ Thông Tin Và Truyền Thông và Ban Tuyên Giáo Trung Ương nhằm đảm bảo việc quảng bá “thông tin khách quan, đúng sự thật về tình hình đất nước... và xử lý nghiêm việc thông tin, tuyên truyền không đúng sự thật."

Cuối cùng, chỉ thị nghiêm cấm công chức và cán bộ đảng không được xem, không được sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các trang mạng “phản động.” Sau một thời gian đào bới, người viết phát hiện rằng 2 trong số 3 blog này được bộ hạ của các kình địch trong nội bộ đảng dng lên cách đây vài tháng để làm công cụ tấn công nhau theo kiểu bè phái cao độ.
Quan Làm Báo (QLB) ra đời vào đầu tháng 6, long trọng tuyến bố ngay trong bài đăng đầu tiên là cương quyết “tiêu diệt bè lũ tham nhũng, lũng đoạn kinh tế-chính trị đất nước.” Tới giữa tháng 7, QLB cho hay họ có khoảng 10.000 “khách viếng mới” mỗi ngày. Giọng điệu của blog này the thé âm hưởng dân túy, chẳng khác gì báo Daily Mail tại Anh Quốc hoặc các chương trình nói chuyện trên các đài phát thanh cánh hữu tại Hoa Kỳ, và ngón nghề của họ là "nướng sống" Thủ Tướng Dũng và bộ hạ, thông thường bằng những cáo buộc tham nhũng, bao che, và lơ là nhiệm vụ.
Dân Làm Báo (DLB) là blog đăng tải thông tin “vu khống” thứ ba mà chỉ thị của chính phủ đã nêu đích danh. So với hai blog kia, DLB có vẻ trầm tĩnh hơn. Đây là một blog chủ lưu cố gắng gầy dựng danh tiếng và thu hút độc giả bằng cách đưa ra bàn thảo những vấn đề quan tâm tiêu biểu của giới bất đồng chính kiến nằm ngoài đảng, đặc biệt là cái mà những người đóng góp của trang mạng này cho là phản ứng khiếp nhược trước chủ trương bành trướng và thái độ hà hiếp của Trung Quốc.
Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của hãng Associated Press trên một tuyến trò chuyện, một biên tập viên của DLB đã bày tỏ niềm hân hoan về “tai tiếng” mới đạt được của blog. Ông ta cho hay ngay trong ngày chỉ thị của chính phủ được ban hành, số lượng truy cập của DLB vượt quá mức nửa triệu, tăng gấp hơn hai lần so với mức bình thường.
Trong khi đó, dường như chẳng cảm thấy e ngại trước mối đe dọa trừng phạt, ban biên tập QLB vẫn cứ tiếp tục đăng tải các bài báo thô bỉ như thường lệ để công kích ông Dũng và đàn em. Nhưng ngược lại, trang mạng chống đối ông Sang chọn đường lối trầm mặc.

Có lẽ là để nêu bật thái độ trung lập của mình trước cuộc cấu xé trong nội bộ đảng này, ngày 14 tháng 9 DLB đăng tải một bài phân tích với kết luận cho rằng nếu ông Dũng thắng thế, Việt Nam sẽ tiếp tục đắm mình trong dòng tham nhũng và bao che, còn nếu ông ta bị đối thủ lật đổ thì một chính phủ dưới quyền kiểm soát của ông Sang sẽ là con rối của Bắc Kinh.
Giới truyền thông lề phải do nhà nước Việt Nam kiểm soát tiến hành chỉ thị của chính phủ một cách trung thành bằng một loạt bài phân tích những mối nguy hại do các blog chính trị nằm ngoài tầm kiểm soát tạo nên. Nhiều tờ báo chỉ in lại bản sao do Thông Tấn Xã Việt Nam cung cấp. Chẳng có báo nào dám gợi ý rằng trên thực tế mục đích của chỉ thị này là để lấp liếm sự phơi bày khó coi những mớ đồ dơ dáy trong nội bộ chế độ. Báo Quân Đội Nhân Dân (QĐND), một tờ báo chẳng bao giờ đi trệch đường lối của đảng, cho rằng vấn đề xoay quanh kế hoạch thao tác ngấm ngầm do bàn tay vô hình của “các tổ chức ở hải ngoại” tiến hành nhằm lôi kéo “các nhà trí thức, các nhà phê bình xã hội, thậm chí cả công chức và đảng viên đã về hưu hoặc đang công tác” có thiện ý. 

Trích dẫn các nguồn tin từ Bộ Công An cho hay theo con số thống kê của họ hiện đã có “hơn 400 tổ chức phản động trong và ngoài nước” chuyên đăng tải các bài vở có tính chất vặn vẹo và phỉ báng trên mạng Internet, QĐND kết luận rằng loại trừ hành vi tồi tệ này quả thực là một nhiệm vụ khó khăn đòi hi phải cần có sức mạnh của chàng Héc-quyn.
Tờ báo quân đội này nhận định rằng giống như con quái thú Cửu Đầu Xà trong thần thoại, mỗi khi bị Héc-quyn chặt đứt đầu nó lại mọc ra đầu mới, không gian blog vốn là vùng không thể kiểm soát – nghĩa là, nếu chính phủ không tăng cường các cơ quan an ninh với nhiều nhiệm vụ rõ ràng hơn, nhiều nguồn tài nguyên hơn, và nhiều luật lệ cứng rắn hơn.
So với việc tiến hành thêm một đợt bố ráp mới theo kiểu hào hiệp viển vông để kiểm soát mạng Internet, đối với tương lai của Việt Nam, điều quan trọng hơn là cuộc đối chọi cuối cùng giữa Chủ Tịch Sang và Thủ Tướng Dũng. Hai người này là kình địch tranh giành quyền lực và ảnh hưởng đã nhiều năm nay.
Theo các nhà quan sát động thái của ĐCSVN, ông Sang cố gắng hạ bệ ông Dũng trong giai đoạn chuẩn bị trước kỳ đại hội đảng vào hồi tháng 1 năm 2011, nhưng rốt cuộc đã thất bại. Mặc dù bị cáo buộc là quản lý tồi tệ nền kinh tế và dung túng nhiều vụ bê bối, ông Dũng vẫn giành được thêm một nhiệm kỳ thủ tướng 5 năm nữa. Ông Sang được trao giải an ủi là chức chủ tịch nước, một vai trò chủ yếu mang tính nghi thức. Chức vụ thứ ba trong nhóm lãnh đạo tam hùng của Việt Nam, tổng bí thư ĐCSVN, rơi vào tay ông Nguyễn Phú Trọng, một chuyên gia về ý thức hệ có thành tích đáng tín nhiệm trong việc lèo lái Quốc Hội trong thời gian trước.
Sự sắp xếp đó đáng lý đã giải quyết ổn việc tranh chấp quyền lc nội bộ trong vòng 5 năm tới, nhưng thực tế không phải vậy. Theo lập luận của giới phân tích gia, chí ít là một số đông, thì chính ông Sang đã thuyết phục ông Trọng phát động “chiến dịch xây dựng đảng” vào hồi tháng 2 và nó đã đóng vai trò phanh phui những vụ xì-căng-đan trong thời gian gần đây. Có người cho rằng ông Sang đã lợi dụng mối quan tâm phổ biến của ông Trọng về tình trạng tham nhũng và hối lộ trong giới đảng viên vốn đã xói mòn niềm kính trọng của nhân dân đối với đảng. Chiến dịch này – một cuộc vận động “phê bình và t phê bình” từ trên xuống dưới theo kiểu Lê-nin-nít cổ điển – đang vươn lên đỉnh điểm.
Theo hầu hết mọi ước lượng, địa vị của ông Dũng đã bị những vụ tranh chấp gần đây làm suy yếu. Ngoài Bầu Kiên ra, một số doanh nhân khác có quan hệ với Thủ Tướng cũng đã bị bắt trong những tuần vừa qua. Chỉ thị được ban hành tuần trước của ông Dũng nhằm đối phó với QLB và hai blog phê phán khác phải mất đến gần 3 tháng mới được Ban Bí Thư Đảng thông qua. Như đã nói ở trên, QLB vẫn tiếp tục đả kích Thủ Tướng, chính phủ và những người thân cận của ông. Điều đáng nói là quy định của chiến dịch cải tổ cho phép đảng viên nhận diện và bãi nhiệm công chức làm việc thiếu hiệu quả bằng cách đầu phiếu. Có nhiều đồn đoán cho rằng Trung Ương Đảng sẽ nhóm họp đặc biệt trong tháng 10.
Theo tiền lệ, không có nhiều khả năng Trung Ương Đảng sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm ông Dũng hoặc ông Sang. Trong số 170 ủy viên, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tốt hơn hết là hai ông bắt tay nhau và trở về với công việc của mình trong diện mạo đoàn kết của đảng. Tuy nhiên, mối hận thù giữa ông Dũng và ông Sang thực sự tồn tại, công khai và ngự trị trên mọi khác biệt thành thực về tính khí trong nội bộ đảng cũng như về quan điểm chính sách. Nhưng một khi tất cả các món đồ dơ dáy đã được đem ra phơi bày trên không gian blog, bây giờ muốn bắt con yêu tinh nhốt lại vào lọ... điều đó có lẽ là chuyện bất khả thi.


David Brown (Asia Times Online)
Nam Hải Trường Sơn dịch
[ Đọc Tiếp ]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Bóp Vú, Bóp Trán
Từ cổ chí kim, đừng nói chi bọn phàm phu tục tử, nhiều người trong giới anh hùng (và gian hùng) cũng khó vượt qua cửa ải "mỹ nhũ quan." Nếu không được xử lý thích đáng, tật mê vú có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như khuynh quốc khuynh thành, thân bại danh liệt, hoặc làm trò cười cho vạn đời sau. Thời Xuân Thu, Phù Sai để mất nước Ngô chỉ vì đam mê cặp gò chim sa cá lặn của Tây Thi. 2.500 năm sau, Bill Clinton sém bị cách chức tổng thống vì cứ ưa đùa giỡn trên ngọn núi đôi của Monica Lewinsky. Gần đây, cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bị tuyên án 7 năm tù vì kiềm chế chẳng nổi khoái cảm mơn trớn bồng đảo của gái điếm...



Từ Chức: Thủ Đoạn Hay Đạo Đức Chính Trị
Trên không gian blog có nhiều người bàn tán xôn xao về cú "coup de pub" này của Dương Trung Quốc, nhưng phần lớn đều dựa vào giả định cho rằng, về mặt lý thuyết, món hàng mà ông nghị rao bán có thể so sánh hoặc đồng đẳng với cái gọi là "văn hóa từ chức" tại các nước dân chủ. Điều mà họ chỉ trích rất gắt gao là tính khả thi hoặc mục đích ứng dụng của nó dưới chế độ độc tài Đảng trị tại Việt Nam. Nhưng cả về mặt khái niệm, cái mà Dương Trung Quốc đề nghị, ngoài tên gọi ra, nội dung chứa đựng một mớ tư duy hàm hồ và tương phản với tinh thần của một nền văn hóa từ chức chân chính.



Ấm Chê Nồi... Đen Thui
Tuy nhiên, việc đối phó với Dương Trung Quốc không dễ dàng như việc đối phó với những kẻ không có thế lực trong đảng hoặc nhà nước nhưng dám "chọc giận" thủ tướng (như Cù Huy Hà Vũ), vì hiện tại mặc dù không phải là đảng viên nhưng Dương Trung Quốc đã trở thành bộ hạ của Tư Sang (kể từ khi đơn đầu kháo của y bị văn phòng thủ tướng bác bỏ vì lý do "tráo trở, không đáng tin cậy"). Đánh chó phải ngó mặt chủ nhân. Hành hung hoặc tống tù là những biện pháp tạm thời bất khả thi. Nhưng nếu đám công (an côn) đồ đàn em được dịp cất dùi cui và còng tay để nghỉ xả hơi thì nhóm thư đồng lại nhận được lệnh thi hành kế hoạch ám sát... nhân cách.



Ai Là Kẻ Chủ Mưu Bán Nước Tại Thành Đô
Tại “thằng” Gorbachốp! Đó là tuyên bố hùng hồn và lời giải thích chính thức đến tận hôm nay 2014 của đảng CSVN, lý giải nguyên nhân phải có Hội nghị Thành Đô của họ năm 1990 trong các hội nghị đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến cơ sở và đến các chi bộ phường xóm, vỉa hè… Câu nói đó thể hiện văn hóa đặc thù của đảng CSVN – hôm qua đảng coi ông là vị Cứu tinh, là Giấc mơ, là Thiên đường mơ ước cho đảng theo, hôm nay ông là tội đồ bắt đảng phải theo mẹ đĩ già TQ!Câu nói đó thể hiện tâm thế hèn kém muôn đời của đảng CSVN, không bao giờ dám đối diện vấn đề và sự thật, chỉ luôn chỉ tay đổ lỗi cho người khác...


Thuở tàn xuân ngày hai buổi đến phường
Yêu quê hương qua tập tem phiếu nhỏ
“Ai bảo bao cấp là khổ?”
Tôi mơ màng hôn tô sắn độn khoai
Những ngày lén đọc
Sách báo "ngụy" vàng phai
Chúng bắt được
Tra tấn tơi bời, vỡ óc!
Có cô bé chuồng bên
Nhìn tôi thầm thổn thức...

"Cải tạo" bùng lên
Rồi "học tập" trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Chúng chụp mũ, lôi đi
Cô bé chuồng bên (chẳng ngờ nghi)
Cũng bị ép bức
Hôm gặp tôi vẫn thầm thổn thức
Mắt sưng bầm (thương... thương... quá đi thôi!)
Giữa cuộc chuyển giao không nói được một lời
Xe tải đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Nắng rợp trời nhưng lòng tôi rét mãi...

Cuối cùng tôi trở về đây
Với phố phường xưa, khủng bố, đọa đày
Lại gặp em
Gầy gò chống cây nạng gỗ
Vẫn thầm thổn thức khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện tự do... (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi giá lạnh...

Hôm nay đến nhận tử thi em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc giết em rồi la: "Tự sát."
Chỉ vì em là ký giả, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết cả con người...

Xưa yêu quê hương vì có khoai, có sắn
Có những ngày lén đọc bị còng, tra
Nay yêu quê hương vì sau từng chấn song sắt
Có oan hồn tức tưởi của em tôi!

Nam Hải Trường Sơn
Cuối Tháng 4 Đen, 2014
Nhại-họa thơ Giang Nam, để truy điệu ngày quê hương tàn tạ lần thứ 39

 

Copyright © 2010, 2011, 2012, 2013 Nam Hải Trường Sơn