Blog Nam Hải Trường Sơn Hân Hạnh Đón Chào Bạn



Đối với bạn, nỗi lo lắng của vợ chẳng khác gì bát nước lã—nhạt nhẽo vô vị, chỉ đến khi nhuốm bệnh bạn mới cảm thấy hương nó nồng, vị nó ngọt. Còn niềm ân cần của tình nhân thì giống hệt ly đá chanh—giữa mùa hè một ngày một ly e rằng chẳng đủ để giải khát. Trong khi đó, mối quan tâm của hồng nhan tri kỷ thì thoang thoảng như tách cà phê nóng—làm việc mệt nhoài đến nửa đêm, càng nhâm nhi càng cảm thấy tỉnh táo.
Câu Chuyện... Để Đời
Tuyết rơi tầm tã. Trời đất mông lung sau tấm màn trắng xám. Núi đồi trùng trùng điệp điệp nhưng chẳng thấy bóng chim bay. Vạn nẻo đường đi vắng hoe không một vết chân người. Chỉ có một chiếc tam bản cô đơn... bồng bềnh giữa dòng sông buốt giá.

Eleanor Roosevelt once said, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." It is time for those still intoxicated with power and corruption in Vietnam to sober up and purify themselves to join hands with the flag-wavers ...

Việt Nam: Con Hổ Cùng Đồ Mạt Lộ
Giống như tại Trung Quốc, ĐCSVN cũng bám chặt vào hệ thống xí nghiệp nhà nước để tạo phương tiện áp đặt quyền kiểm soát chính trị vào nền kinh tế. Tuy nhiên tầng lớp quản lý kinh tế có quan hệ chính trị nhưng bất tài lại được phép ...

Ai Sẽ Thống Trị Thế Giới?
Tất cả mọi kế hoạch này đều có thể thực hiện được bởi vì người Hoa Kỳ đã vùng dậy để đấu tranh cho lý tưởng bình đẳng chính trị, và hệ thống chính trị Hoa Kỳ đã triển khai đầy đủ sức bao dung để tạo điều kiện cho họ làm điều đó.

Tán Tỉnh
Này em mình gặp ở đâu
Sao mà như thể quen lâu lắm rồi
À ... ha ... có phải từ hồi
Em sang gánh nước bên đồi thông xanh
Lối về khúc khuỷu tròng trành
Nước vương ướt áo nhìn anh bẽ bàng


Bắc Kinh Là Cơn Ác Mộng Vĩnh Hằng
Bên kia là một thành phố tràn trề tuyệt vọng. Tôi gặp họ trên những chiếc xe buýt công cộng, tôi nhìn vào đôi mắt của họ và tôi thấy họ chẳng ôm ấp hy vọng gì. Thậm chí họ chẳng thể tưởng tượng..


Mẹ Cá Bống
Nhớ thuở lên ba
Mẹ ẳm bồng
Tiếng ru trầm bổng
Vòng tay ấm
Chén cơm hâm nóng
Môi thổi


Khổ Hạnh
Linh hồn anh hấp hối
Giữa vực sâu tăm tối"
Mất rồi, em mất rồi!
Đời còn ai cứu rỗi"
Áo cà sa mặc vội
Cố quên mùi tóc rối



23 tháng 5, 2011

Ám Độ Trần Thương

Như đã hứa, sau đây là đáp án của thế cờ đăng ở bài Thử Thách Cờ Tướng. Bí quyết chủ yếu của thế cờ này là tạo điều kiện để Pháo có thể đồng thời khống chế hai mặt trận, một rõ một mờ, như kế 'Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương' của Hàn Tín thời xưa. Pháo bình qua cánh tả để tạo ấn tượng rõ ràng là tấn công tuyến đáy nhằm dụ địch đưa quân về cứu viện, nhưng mục đích chân chính là bí mật bình pháo vào trung tuyến để khống chế toàn bộ Tướng, Sĩ, Tượng của đối phương. Trong thế cờ này, có thể ví sạn đạo là tuyến đáy và đất Trần Thương là trung lộ. Thế cờ này có giá trị thực dụng rất cao. Ngoài kỹ xảo cấu tạo tác dụng cản mắt Tượng và chiêu thức 'nhất thạch nhị điểu' cho Pháo còn có chiến thuật lợi dụng mặt Tướng, và phát huy uy lực trấn áp cửa cung của Binh ở tuyến đáy.



1. Pháo 2 tấn 4        Chốt 1 tấn 1
Đỏ tấn Pháo có hai tác dụng: (1) Không cho Tượng Xanh hồi về tuyến đáy; (2) Tạo điều kiện cho Binh 6 bình 7 và chuẩn bị tấn xuống tuyến đáy phong tỏa Tướng Xanh. Xanh chỉ còn một nước tấn Chốt mà thôi.
2. Binh 6 bình 7        Chốt 1 tấn 1
Xanh xuất Tướng cũng vô ích vì Đỏ sẽ tấn Binh chiếu và Tướng Xanh cũng phải bình vào trở lại thôi.
3. Binh 7 tấn 1         Chốt 1 bình 2
Đỏ tấn Binh phong tỏa cửa cung nên Xanh chỉ còn nước tiếp tục đi Chốt.
4. Pháo 2 thối 2        Tượng 9 thối 7
Đỏ thối Pháo chuẩn bị bình 8 (hoặc 9) rồi tấn 3 chiếu bí. Xanh phải về Tượng chuẩn bị tấn lên che mặt Tướng để nếu Pháo Đỏ chiếu đáy thì có thể sập Sĩ. 
5. Pháo 2 bình 8       Tượng 7 tấn 5
6. Pháo 2 bình 5       Chốt 2 bình 3
Sau khi Xanh lên Tượng thì Đỏ không chiếu đáy mà bình vào trung tuyến để phong tỏa toàn bộ cung Xanh.
7. Tướng 5 bình 6     Chốt 3 bình 4
Đỏ  xuất Tướng trợ công hăm nước bình Binh chiếu bí. Xanh chỉ còn nước bình Chốt qua che mặt Tướng Đỏ.
8. Tướng 6 thối 1      Chốt 4 tấn 1
9. Tướng 6 tấn 1       Chốt 4 bình 5
Đến đây Chốt Xanh còn nước tấn cho Tướng Đỏ ăn nhưng trong trường hợp này sau khi mất Chốt thì Xanh thua ngay vì không có nước đi, Đỏ không cần bình Binh chiếu.
10. Binh 7 bình 6       Chiếu bí
Copyright © 2011 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

22 tháng 5, 2011

Hứa Ngân Xuyên Thắng Hên?

Xin giới thiệu cùng độc giả trận đấu khá lý thú giữa kiện tướng Lục Vỹ Thao (thuộc đội Hà Bắc) và đặc cấp đại sư Hứa Ngân Xuyên (thuộc đội Quảng Đông) diễn ra vào ngày 18 tháng 5, 2011 tại vòng 6 của Giải Đồng Đội Hạng A Toàn Quốc của Trung Quốc (còn gọi là Cúp Y Thái — đặt theo tên của công ty tài trợ cho giải năm nay). Nhưng ván cờ này lý thú không phải vì kỹ năng cờ tướng của hai đối thủ. Lục Vỹ Thao đi trước và triển khai thế công Ngũ Thất Pháo Trực Xa Tấn Tam Binh và Hứa Ngân Xuyên ứng chiến bằng bố cuộc Phản Cung Mã Hoành Xa Tấn Tam Tốt. Ván cờ kéo dài tổng cọng đến 190 nước (mỗi bên đi 95 nước) nhưng không có những chiêu thức bí hiểm và ngoạn mục có thể khiến khán giả vỗ bàn khen tuyệt, khen độc. Ngược lại, hai danh thủ đối dịch như hai ông già múa thái cực quyền giữa công viên: tuy có bài bản, ổn kiện, nhẹ nhàng, nhưng quá giằng dai nên xem lâu khán giả lại cảm thấy ... chán phèo.

Ván cờ này trở nên lý thú vì cách thức kết thúc trớ trêu của nó và vì có một số người trong giới bình phẩm cờ tướng ở Trung Quốc (đặc biệt là những người ủng hộ đội Hà Bắc) cho rằng Hứa Ngân Xuyên chỉ "thắng hên" mà thôi. Nguyên do là như thế này. Sau 84 nước, hai bên đấu hết xe, ba pháo, và một mã nên Lục còn lại hai mã và một chốt chưa qua sông và Hứa thì còn một pháo, một mã và một chốt bắt đầu qua sông. Với sĩ tượng vẫn còn nguyên vẹn, đến đây cơ hội huề cờ đã lên tới khoảng 70% — 80% nhưng hai bên quyết phân cao hạ qua công phu cờ tàn.

Sau khi cuộc 'ma-ra-thon thái cực' này kéo dài thêm 106 nước, chịu chẳng nổi cái cắn 'dai như đĩa đói' của Hứa và áp lực của thời gian (Lục chỉ còn chưa tới 5 phút) nên Lục yêu cầu hòa theo điều lệ "tự nhiên hạn chiêu". Theo điều lệ này, nếu sau khi mỗi bên đã đi liên lục tối thiểu 60 nước mà không có ai ăn quân ai thì bên nào cũng có quyền đề nghị trọng tài tuyên bố hòa.

Nhưng sau khi đếm lại, trọng tài phát hiện mỗi bên chỉ liên tục đi 53 nước mà không bên nào ăn quân của bên nào nên tuyên bố đề nghị của Lục không hợp lệ và theo quy định người đưa ra đề nghị bất chính đáng sẽ bị phạt giảm bớt 5 phút. Vì thời gian còn lại của Lục chưa tới 5 phút nên sau khi bị phạt Lục đã vượt quá thời gian quy định của ván cờ và bị trọng tài tuyên bố thua cuộc luôn.

Hứa Ngân Xuyên thắng hên hay Lục Vỹ Thao thua khờ?

[Cúp Y Thái tạm ngừng 2 tuần để tạo điều kiện cho một số kỳ thủ đi dự Cúp Hàn Tín — cúp danh nhân cờ tướng quốc tế — và vòng 7 sẽ được tái diễn vào ngày 1 tháng 6.]


Hứa Ngân Xuyên


Lục Vỹ Thao

Copyright © 2011 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

17 tháng 5, 2011

Thử Thách Cờ Tướng

Nếu bạn đã làm bài trắc nghiệm cờ tướng tôi đăng hôm trước, có lẽ bây giờ bạn đã biết đại khái trình độ của mình. Giả như bạn vẫn còn hoài nghi, thì hôm nay tôi mời bạn giải thêm thế cờ sau đây nhé.

Cờ Đỏ đi trước.

Đỏ thắng hay hòa?

Cụ thể Đỏ phải đi những nước nào để thắng hay hòa?

Bạn phải tính thời gian, nhưng có thể dùng bàn cờ thật nếu muốn. Đây là một thế cờ trông rất đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều công phu tư duy. Nó không dễ như bạn nghĩ đâu nhé.

  • Nếu bạn tìm ra đáp án trong vòng 60 phút thì bạn thực sự là cao thủ.
  • Nếu bạn tìm ra đáp án trong vòng 180 phút thì bạn là một kỳ thủ có nhiều triển vọng.
  • Nếu bạn tìm ra đáp án trong vòng 1 ngày thì bạn cũng có ít nhiều công phu.
  • Nếu quá 1 ngày mà giải không được thì bạn cần luyện tập thêm nhiều đó.





Xem Cách Giải Ở Đây
[ Đọc Tiếp ]

15 tháng 5, 2011

Linh Sơn Chương 10.3

Sương mù xám xịt ở phía sau lại ập đến bất chấp khe suối, hang hốc và cây cối gục ngã ngổn ngang giữa rừng sâu và tôi thật tình chẳng làm sao vượt lên trước mặt nó được, nhưng ngược lại nó cứ ung dung đuổi theo tôi. Rồi bao trùm lấy tôi. Cảnh tượng trước mắt tôi đột ngột biến mất, chỉ còn lại một bức màn mờ ảo. Đầu não tôi chỉ lưu lại những ấn tượng tàn dư vừa rồi của thị giác. Trong giây phút khốn quẩn ấy, một tia nắng từ trên đầu rọi xuống chiếu sáng đám rong rêu trên mặt rừng và tôi phát hiện dưới chân mình là cả một thế giới kỳ dị của những loài khuẩn tảo, cũng có núi đồi hùng vỹ, cũng có rừng rú bao la và bụi bờ sầm uất, tinh oanh rực rỡ, biêng biếc một màu xanh, đáng yêu vô vàn. Tôi vừa ngồi xuống, nhưng nó lại ùn đến, đám sương mù ma quái hiện diện khắp mọi nơi ấy, giống hệt ảo thuật, trong nháy mắt chỉ còn lại một tấm rèm xám xịt mịt mùng.
      Tôi đứng dậy. Bàng hoàng chờ đợi. Tôi hét lên một tiếng nhưng chẳng có ai đáp lời. Tôi kêu thêm một tiếng nữa nhưng chỉ nghe thấy âm thanh run rẩy và trầm buồn của chính mình chìm nghĩm, biến mất không một tiếng vang, lập tức tôi cảm nhận được sự hiện hữu của cơn khủng bố. Nó từ lòng bàn chân vùn vụt dâng lên khiến huyết mạch tôi đông lại tựa giá băng. Tôi tiếp tục gào thét nhưng chẳng có ai đáp lời. Chung quanh chỉ có bóng dáng của những cội lãnh sam đen sì, cây này giống hệt cây kia, đến hang hố và triền đồi cũng vậy, tất cả đều giống hệt nhau. Tôi kêu gào, chạy loạn xạ, lúc sang trái, lúc sang phải, thần trí rối bời. Tôi phải trấn tĩnh lại, trước hết là quay về chỗ cũ, à không, trước hết là phải nhận định rõ ràng phương hướng, nhưng chung quanh đâu đâu cũng chỉ toàn là bóng cây đen kịt của rừng sâu khiến tôi chẳng thể nào phân biệt được phương hướng, tất cả mọi thứ tôi đã trông thấy qua nhưng hình như lại chưa hề trông thấy bao giờ, mạch máu trên trán tôi đập bình bịch. Tôi hiểu rõ tự nhiên đang đùa bỡn tôi, đùa bỡn một con người nhỏ bé không có tín ngưỡng nhưng vốn kiêu ngạo và chẳng biết sợ hãi.
      "A ... á ... ai ..." tôi thét lên. Tôi không hề hỏi danh tính của người dẫn tôi lên núi nên chỉ biết kêu gào điên cuồng như một con dã thú và tiếng thét ấy khiến chính tôi cũng phải rợn tóc gáy. Tôi cứ tưởng rằng mọi âm thanh trong rừng rú đều có hồi âm, nhưng dẫu hồi âm có lạnh lẽo và cô tịch đến độ nào đi chăng nữa cũng không khủng khiếp bằng nỗi im lìm chẳng có chút phản ứng, âm thanh ở đây bây giờ bị sương mù dày đặc và bầu không khí có độ ẩm bão hòa hút mất tiêu. Tôi chợt tỉnh ngộ, thì ra đến cả âm thanh của chính mình chưa chắc có thể truyền ra bên ngoài được và thế là tôi hoàn toàn bị giam hãm trong tuyệt cảnh.
      Một bóng cây có hình dáng độc đáo in hình trên nền trời xám tro, thân nghiêng nghiêng phân thành hai nhánh to lớn như nhau, vút lên cao, trơn tru không cành lá, đã khô chết từ lâu, trông giống như một ngọn lao đâm cá khổng lồ chĩa thẳng lên trời, nó quái dị như thế đấy. Tôi lần về phía trước, thì ra đây là bìa rừng và bên dưới chắc hẳn là thung lũng âm u dấu mình trong làn sương mù mênh mông, là thông đạo đi vào cõi tử vong. Tôi không dám rời bỏ cội cây này vì đó là dấu hiệu duy nhất mà tôi có thể nhận diện. Tôi lục lọi ký ức cố gắng tìm lại cho được những cảnh tượng đã trông thấy trên quá trình vừa qua, trước hết là phải tìm kiếm những hình ảnh cụ thể có thể xác nhận như cội cây này, chứ không phải là chuỗi ấn tượng mơ hồ đang lưu động trong đầu. Hình như tôi nhớ ra một số hình ảnh và cố gắng sắp xếp chúng lại theo thứ tự để làm mốc tìm đường quay trở lại. Nhưng khổ nỗi ký ức tôi đã mất hết khả năng, như một cỗ bài xì, càng xào càng mất manh mối. Tôi mệt đừ, chỉ biết ngồi phệt xuống đám rong rêu ẩm ướt trên mặt đất.
      Tôi và người hướng đạo của mình đã mất liên hệ như thế đấy, lạc lối ở độ cao ba ngàn mét trên mực nước biển trong khu rừng nguyên thủy âm u tại tọa độ M12 của bản đồ trắc hội hàng không. Nhưng trên mình tôi hiện giờ chẳng có bản đồ trắc hội hàng không, chẳng có la bàn, mò vào túi quần chỉ thấy có mấy viên kẹo mà nhà thực vật học già nua ấy đã tặng cho tôi mấy hôm trước. Lúc đó ổng đang truyền kinh nghiệm cho tôi, ông bảo vào núi nhớ mang theo một gói kẹo để ứng phó lúc nguy cấp nếu vạn nhất không may bị lạc lối trong rừng sâu. Mấy ngón tay tôi mò mẫm đếm số kẹo trong túi quần — tổng cọng có bảy viên. Tôi chỉ còn cách ngồi chờ người hướng đạo quay lại kiếm tôi.
      Những mẫu chuyện họ kể cho tôi nghe trong mấy ngày qua về việc người ta chết khốn vì lạc lối trong rừng sâu giờ đây lại trở thành từng cơn khủng bố bao vây tôi. Tôi như con cá bé nhỏ sa vào mạng lưới khủng bố ấy và đang bị ngọn lao khổng lồ kia đâm vào mình, giẫy giụa trên dầu ngọn lao, chẳng có cách gì cải biến được vận mệnh của mình, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Nhưng suốt đời, không phải là tôi lúc nào cũng cứ mong chờ kỳ tích này hoặc kỳ tích nọ xuất hiện hay sao?

Trở lại chương 10.2        Xem tiếp chương 11.1

Dịch giả: Nam Hải Trường Sơn
Tác giả: 高行健 - Cao Hành Kiện
Copyright © 2011 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

Linh Sơn Chương 10.2

Đột nhiên ảnh dừng lại ở phía trước và vẫy tay ra hiệu, tôi vội vã bôn lên, ảnh kéo mạnh một cái, tôi còm lưng xuống theo mệnh lệnh của ảnh, lòng lập tức cảm thấy hồi hộp hẳn lên, tiếp theo qua khe hở của hai gốc sam tôi nhìn thấy hai con chim lớn, chân đỏ, lông xám có pha đốm đen đang khập khễnh chạy trên sườn núi. Tôi rón rén tiến về phía trước một bước nhưng khung cảnh tịch mịch đột nhiên bị âm thanh xao động của không khí phá tan.
      "Gà tuyết đấy," ảnh nói.
      Chỉ trong nháy mắt mà bầu không khí dường như ngưng đọng lại, đôi gà tuyết chân đỏ, lông xám, đốm đen nhảy nhót trên sườn núi ấy tựa hồ chẳng bao giờ tồn tại khiến người  ta có thể ngộ nhận đó là một loại ảo giác, trước mắt chẳng có gì ngoài những cội cây trơ trơ bất động của rừng sâu. Hiện thực tôi đang đi qua đây trong giây phút này và thậm chí đến cả sự hiện hữu của chính mình nữa tất cả đều có vẻ tạm bợ, ngắn ngủi đến độ vô nghĩa.
      Ảnh trở nên thân thiện hơn, không còn bỏ rơi tôi quá xa nữa, cứ đi một lúc không lâu là đứng lại chờ tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi đã rút ngắn lại nhưng hai người vẫn không chuyện trò. Sau đó ảnh đứng lại xem đồng hồ rồi ngưỡng mặt lên nhìn bầu trời đã sáng rạng hơn ở phía trên, tựa như đưa mũi ngửi mùi không khí rồi trèo lên một sườn núi thẳng đứng và đưa tay kéo tôi lên.
      Tôi thở hổn hển và cuối cùng cũng lên tới mô đất lồi lõm ấy, khu rừng lãnh sam thuần túy hiện ra trước mặt trong một phiến lá xanh mơn mởn.
      "Ở đây chắc đã hơn ba ngàn mét trên mực nước biển rồi?" Tôi hỏi.
      Ảnh gật đầu xác nhận, chạy đến dưới một gốc cây trên mô đất cao này, quay mình lại, mang máy nghe vào rồi đưa cần ăng-ten lên dọ thám bốn phía. Tôi cũng đảo mắt nhìn quanh, thân cây đều to lớn như nhau, cự ly giữa cây này và cây kia đều tương đẳng, cây nào cây nấy đều cao ngút ngàn, đâm cành ở cùng một độ cao, sừng sững và oai vệ như nhau. 
      Ở đây không có những thân cây gãy nửa chừng, nếu đã hư chết thì toàn cội cây ngã nhào xuống đất, trước sự tuyển chọn nghiêm ngặt của tự nhiên chẳng có một ngoại lệ nào. Không có tùng la, không có những khóm lãnh tiễn trúc, không có những bụi thấp, khoảng cách giữa cây cối trong rừng khá rộng, cảnh vật sáng sủa, tầm nhìn có thể vượt xa hơn. Xa xa ở phía trước có một cội đỗ quyên toàn thân trắng như tuyết, duyên dáng đứng đón chào, thuần khiết, tươi thắm lạ lùng khiến lòng người không nén được nỗi bồi hồi xao xuyến. Tôi càng đến gần nó hiện ra càng cao lớn, từ trên xuống dưới được bao phủ bởi những vòng hoa lớn, so với những cánh hoa đỗ quyên hồng mà tôi đã thấy thì lại càng lớn và dày hơn. Những cánh hoa tinh khiết, trắng mượt chưa kịp úa tàn cũng rơi đầy dưới gốc cây, tràn trề sức sống, nồng nàn hương vị của một dục vọng muốn tự dâng hiến. Đây là vẻ đẹp tinh khôi không cần trang điểm của tự nhiên — một vẻ đẹp không thể ngăn chận, không mưu cầu báo đáp, không có mục đích, không nhờ vả tượng trưng và ẩn dụ, cũng chẳng cần loại suy và liên tưởng. Loài đỗ quyên trong trắng như tuyết, lộng lẫy như ngọc này là một giống hoa độc thụ, từng cây mọc riêng lẻ rải rác khắp nơi, ẩn hiện giữa khu rừng lãnh sam tuấn tú cao vời vợi này như con chim đỗ quyên khuất bóng không biết mệt mỏi cứ cất tiếng hót mê hồn dẫn dụ người ta không ngừng tiến về phía trước ấy. Tôi hít một hơi thật sâu luồng không khí thanh khiết của núi rừng rồi thở phào một cái nhưng chẳng cảm thấy mất tí khí lực, phế phủ như vừa được tẩy rửa xong, thoải mái thấm đến tận lòng chân, thân xác và tâm hồn hòa nhập với vòng đại tuần hoàn của tự nhiên, cảm nhận được một nỗi sung sướng chưa hề có.
      Sương mù bay sà đến, chỉ cách mặt đất hơn một mét và đang từ từ lan tỏa trước mặt tôi rõ ràng như một làn khói, tôi vừa thối lui vừa đưa tay xua đuổi. Tôi nhích bước chạy nhưng không còn kịp nữa, nó ập đến và lướt qua mình tôi, cảnh vật trước mắt lập tức trở nên mờ ảo. Tiếp theo thì mất hết màu sắc luôn, phía sau sương mù lại kéo đến, lại càng rất rõ ràng, khi bay lại xoắn thành từng vòng tròn. Tôi lùi bước và bất tri bất giác xoay vòng theo nó đến bên sườn núi, vừa tránh khỏi phạm vi của nó, quay mình lại và đột nhiên phát hiện dưới chân mình là một thung lũng sâu thăm thẳm. Một rặng núi lam kỳ vĩ xuất hiện ở phía đối diện, tuyết trắng bao phủ đỉnh núi, mấy tầng mây dày đặc ùn ùn bay lượn, trong lòng thung lũng chỉ có vài đám sương mù đang tan loãng nhanh chóng. Giải lụa trắng như tuyết kia hẳn là dòng sông chảy cuồn cuộn xuyên qua hẽm núi âm u. Nhưng đây không phải là thung lũng mà tôi đã băng qua trên lộ trình vào núi hôm nọ. Ở đấy có xóm làng, có trang trại, cũng có ít nhiều ruộng vườn, có chiếc cầu treo nối liền hai bờ bằng xích sắt  nếu đứng trên núi cao nhìn xuống hình dạng uốn éo rất tinh xảo. Trong thung lũng u minh này chỉ có cây cối um tùm và những vách đá chênh vênh quái dị, hoàn toàn chẳng có tí khí vị của thế gian, nhìn xuống cảm thấy lạnh buốt xương sống.
      Tiếp theo, mặt trời lại ló dạng, đột ngột chiếu sáng rặng núi ở phía đối diện, không khí trong trẻo lạ thường, vòng đai rừng châm diệp dưới tầng mây chợt  hiện ra xanh biêng biếc khiến lòng người say đắm phát cuồng lên được, tợ như tiếng ca xuất phát tự đáy lòng và nhảy múa theo nhịp điệu của quang ảnh, chỉ trong khoảnh khắc mà sắc điệu biến hóa muôn vàn. Tôi bôn ba chạy nhảy, đuổi theo sự chuyển hóa của bóng mây, tranh thủ chụp hết tấm hình này sang tấm hình nọ.

Trở lại chương 10.1        Xem tiếp chương 10.3

Dịch giả: Nam Hải Trường Sơn
Tác giả: 高行健 - Cao Hành Kiện
Copyright © 2011 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

Linh Sơn Chương 10.1

Rong rêu bám trên thân cây, cành lá giăng mắc trên đầu, giây tùng la lơ lửng như những búi tóc và chòm râu, rồi đến cả bầu trời nữa, chẳng biết rõ là từ nơi nào, tất cả đều đang nhỏ giọt. Từng giọt nước long lanh như thủy tinh chầm chậm nhỏ vào mặt tôi rồi chảy xuống cổ lạnh buốt như băng giá. Chân tôi giẫm lên tấm thảm rong rêu mềm mại tợ nhung tơ, lớp này chồng lên lớp kia, trùng trùng điệp điệp, dày đặc — chúng ký sinh trên những thân cây đồ sộ gục ngã ngổn ngang trên mặt đất và đã chết đi sống lại không biết đã bao nhiêu lần rồi. Đôi giày của tôi kêu ọp ẹp theo từng nhịp bước vì đã sũng nước. Bên ngoài, từ mũ, tóc, cho đến áo khoác độn bông tất cả đều đã ướt đẫm và đang tầm tả nhỏ nước, bên trong, đồ lót của tôi thì lại dầm dề mồ hôi và đang bó sát vào mình; chỉ có bụng dưới là còn chút hơi ấm.
      Ảnh dừng chân ở phía trên chờ tôi, nhưng chẳng màng ngoảnh đầu nhìn lại, ba lá kim loại của cần ăng-ten đeo sau gáy vẫn còn lắc lư. Tôi ì ạch bò qua những thân cây nằm bề bộn giữa lòng rừng, thở hổn hển, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt ảnh, nhưng vừa tới nơi chưa kịp lấy hơi thì ảnh lại tiếp tục rảo bước. Ảnh không cao lắm nhưng gầy gò và linh hoạt như khỉ. Khi trèo núi người ta thường đi theo hình chữ chi để đỡ mệt mỏi, nhưng ảnh lại cho rằng đi như thế phí thời giờ và tốn hơi sức nên cứ một mạch bôn thẳng lên. Từ khi xuất phát vào lúc sáng sớm ở dưới trại cho đến bây giờ, chúng tôi đã đi suốt hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ nhưng ảnh chưa hề mở miệng nói với tôi một lời nào. Tôi nghĩ có lẽ ảnh muốn dùng thái độ này để bài thoát tôi, khiến tôi thấy gian nan mà bỏ cuộc rút lui. Tôi bán sống bán chết cố bám sát ảnh, nhưng vì cự ly giữa hai người càng lúc càng dài ra nên thỉnh thoảng ảnh dừng lại chờ tôi, nhân lúc tôi nghỉ lấy hơi, ảnh dựng cần ăng-ten lên, đeo máy nghe vào tìm kiếm tín hiệu rồi lấy sổ tay ra ghi ghi chép chép.
      Khi đến khoảnh rừng đã được khai phá để cài thiết bị khí tượng, ảnh vào bên trong kiểm tra máy móc, ghi chép kỷ lục và nhân tiện cho tôi hay là độ ẩm ở đây đã đạt mực bão hòa. Đó là câu nói đầu tiên ảnh dành cho tôi trong suốt hành trình vừa qua — cũng có thể coi như là một dấu hiệu biểu thị tình hữu nghị. Đi tới đàng trước một lúc không lâu, ảnh vẫy tay ra dấu cho tôi tiến vào trong một khóm lãnh tiễn trúc đã khô chết. Giữa khóm trúc có một chuồng thú rất lớn làm bằng những cột gỗ tròn trịa cao qua 1 đầu người, cửa chuồng không cài then mở toang trước mặt chúng tôi. Họ dùng chuồng này để dẫn dụ gấu trúc vào, nhốt chúng lại, chích thuốc mê và đeo kiềng có gắn máy phát tín hiệu vô tuyến điện, rồi sau đó mang chúng thả về rừng sâu. Ảnh trỏ vào chiếc máy chụp hình tôi đeo trước ngực, tôi cởi máy trao cho ảnh và ảnh chụp cho tôi một tấm hình đứng trước cổng chuồng; cũng may là ảnh chẳng bắt tôi nhốt vào trong chuồng.
      Trong khi luồn lách giữa khu rùng âm u có nhiều cội cây đoạn và cây thích, tôi nghe tiếng chim sơn ca hót líu lo giữa mấy bụi hoa thu nên không cảm thấy tịch mịch. Đến lúc chúng tôi tiến vào vòng đai của rừng cây châm diệp ở độ cao hai ngàn bảy, hai ngàn tám trăm mét trên mặt nước biển, cảnh vật mới bắt đầu từ từ sáng ra. Những cây thiết sam đồ sộ, đen sì, sừng sững vút lên cao, cành lá cường tráng xòe ra như những tán dù mở rộng. Rừng cây vân sam màu vàng nâu cao năm, sáu chục mét vượt qua ngọn thiết sam cao ba, bốn chục mét này tạo thêm một tầng nữa, lá non màu tro xanh mới đâm chồi trên đỉnh nhọn trông giống những vương miện tuấn tú. Mặt rừng không còn có những lùm cây thấp nữa nên có thể nhìn được khá xa. Xen lẫn giữa các gốc sam đồ sộ là mấy bụi đỗ quyên cao hơn bốn mét, tròn vành vạnh, có nhiều chùm hoa đỏ mọng nở rộ từ gốc đến ngọn, chừng như chịu đựng chẳng nổi vẻ đẹp phong phú này nên cành lá trĩu xuống đem những cánh hoa rộng bản rải đầy trên mặt đất, và cứ như thế mà âm thầm triển hiện mỹ sắc điêu tàn bất tận của chúng. Vẻ tráng lệ không chút che đậy của đại tự nhiên này khiến lòng tôi lâng lâng một nỗi buồn nuối tiếc khó nói thành lời. Nhưng nỗi nuối tiếc ấy thuần túy xuất phát tự đáy lòng tôi chứ chẳng có liên quan gì đến bản tính của tự nhiên.
      Phía trước, phía sau đâu dâu cũng có một vài cội cây to lớn đã khô chết nhưng lại còn bị gió tuyết xua quét chặt gãy ngang lưng. Luồn lách dưới những thân cây đồ sộ tuy đã khuyết tàn nhưng vẫn cứ đứng trơ trơ này, lòng tôi chừng như bị bức bách trầm mặc, và điều đó cứ giày vò dục vọng biểu đạt của tôi, nhưng đối diện với vẻ trang nghiêm cự đại trước mặt, tôi đã mất hết ngôn từ.
      Một con chim đỗ quyên khuất bóng đang hót líu lo, khi ở trên, khi ở dưới, lúc bên trái, lúc bên phải, không hiểu tại sao cứ vây quanh tôi, tựa hồ như đang réo gọi: "Anh ơi, chờ em với! Anh ơi, chờ em với!" Chạnh lòng trắc ẩn tôi chợt nhớ đến câu chuyện nói về hai anh em nọ đưa nhau vào rừng sâu trồng mè, trong câu chuyện đó người mẹ kế muốn hãm hại đứa con chồng nhưng định mệnh éo le lại báo thù vào thân đứa con ruột của mình, rồi tôi lại nghĩ đến hai chàng sinh viên lạc lõng trong rừng sâu, niềm thổn thức bất an không sao đè nén nổi.

Trở lại chương 9.2    Xem tiếp chương 10.2

Dịch giả: Nam Hải Trường Sơn
Tác giả: 高行健 - Cao Hành Kiện
Copyright © 2011 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

13 tháng 5, 2011

Hít, Thở, và Cai Côca-Côla (2)

Quan điểm của ông là hạnh phúc chân chính không thể tìm thấy trong những thu hoạch vật chất hoặc trong cuộc rượt đuổi triền miên nguồn tăng trưởng vô giới hạn, mà trái lại nó bắt đầu với việc tìm kiếm niềm an lạc nội tại. “Quí vị ở phương Tây đã bị tiêm nhiễm với khái niệm suy nghiệm của Descartes: Tôi tư duy, cho nên tôi hiện hữu. Nhưng cái bản ngã, ‘cái tôi’ ấy — nó không thật. Tất cả chúng ta đều hỗ tương liên đới.” Đạo của ông không phải là “cogito ergo sum” mà là “Tôi hít thở, cho nên tôi hiện hữu”.

“Lúc nào chúng ta cũng hít thở, vậy mà chúng ta chẳng bao giờ được huấn luyện cho đúng cách. Phải chăng chúng ta quá ngạo mạn nên không thèm để ý đến yếu tố quan trọng nhất của sự sống? Một khi quí vị đã học được phương thức hít thở đúng cách, biết tôn trọng nguồn dưỡng khí, biết trau dồi niềm an lạc nội tại, đó là khởi điểm của Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia.”

Điều đó cũng có nghĩa là từ bỏ cái mà ông gọi là “chứng phong cuồng vì thành công” của phương Tây: Thành công thực sự không phải là để chinh phục kẻ khác, không phải là để sở hữu nhiều xe hơi và nhiều tiền của hơn. Thành công thực sự là để trân quí những thứ mình đang có, và làm sao để phân hưởng với tha nhân.”

Ông thừa nhận có lẽ sẽ có người chê bai đề nghị của ông chỉ là “rác rến của phương Đông”. Và không phải ai cũng cho rằng noi theo gương của một người bạn ở Hoa Kỳ mà ông đưa ra làm ví dụ là điều dễ dàng, hoặc thậm chí là đáng ước ao: “Bạn tôi để ý rằng khi một người mà anh ta quen bị nhỡ chuyến xe buýt, ông ta chỉ thốt lên, ‘Tuyệt vời! Tôi lại có thêm thời gian để trầm tư.’ Khi tàu lửa đến trễ, ông ta cũng vẫn vậy. Bạn tôi hỏi làm sao mà ông ta có được thái độ như thế, và ông ta trả lời: ‘Tôi là một Phật tử.’”

Thay vào đó, Sivaraksa nhấn mạnh rằng phương Tây có những truyền thống riêng mà ông khuyên chúng ta nên tái xét. “Quí vị cần quay về với quá khứ tâm linh của mình, quay về với những nhân vật như Thánh Francis của thành Assisi. Theo tôi, con đường đó rất sát với phương thức của đạo Phật.” Đối với Sivaraksa, một chủ nghĩa duy lý mà chỉ chấp nhận những gì có thể minh chứng bằng khoa học đã khiến chúng ta xao nhãng những điều phong phú trong nền văn hóa của chúng ta. “Phương Tây nắm bắt Plato, Socrates và Aristotle chỉ trên bình diện tri thức. Plato là thủ lãnh! Tất cả mọi thứ khác chỉ là cước chú. Nhưng trong Plato, còn có chủ nghĩa huyền bí — sống trong hang đá, nói chuyện với thánh thần. Quí vị đã ruồng bỏ tất cả điều đó.”

Sivaraksa đề nghị phương Tây nên mở rộng vòng tay đón nhận “tâm thức đa nguyên”, đón nhận những chân lý từ những nền văn hóa khác. “Như Gandhi đã nói, ‘Bất cứ ngọn gió nào thổi qua cũng mát.’” Hoặc như Sivaraksa đã tuyên bố trong tác phẩm mới của mình: “Chúng ta chấp nhận không phê phán 'tri thức chuyên chế’ ... Đã tới lúc chúng ta phải chất vấn mọi nền tảng của bệ đài Khai Sáng để được giác ngộ thực sự.”

Nhưng, tôi hỏi ông, chính quyền làm sao có thể triển khai những ý tưởng này vào thực tế? “Anh không cần thuyết phục cả xã hội trở nên nhún nhường,” ông đáp lời tôi. “Đó là cách làm thuần theo phương Tây. Với GNH, bạn nên bắt đầu với niềm hạnh phúc cá nhân, với việc giúp đỡ tha nhân và ý thức rằng người khác quan trọng hơn chúng ta. Bạn phải tự hỏi mình, cội cây này sẽ hạnh phúc như thế nào? Khi dân chúng thay đổi thì chính quyền sẽ phải thay đổi.”

Nếu chúng ta không chuyển sang một tương lai ít bị điều phối bởi cái tôi hơn, Sivaraksa nói, thì chúng ta sẽ gặt hái lấy chính những hậu quả. “Ngay cả thiên nhiên cũng phải chịu khốn khổ vì sự ngạo mạn của chúng ta. Chúng ta nghĩ có thể kiểm soát được thiên nhiên. Nhưng hãy nhìn vào Nhật Bản, Chernobyl, và Bhopal. Nếu chúng ta không mang tinh túy tâm linh vào trong đời sống của chúng ta thì ... đùng một phát là chúng ta xong đời.”

Ông tỏ ra hài lòng rằng ở châu Âu, những quan niệm về hạnh phúc ít theo chiều hướng duy vật hơn đang được cân nhắc nghiêm túc hơn, với Richard Layard, Geoff Mulgan và Anthony Seldon đang thiết lập nhóm Hành Động Vì Hạnh Phúc, và những nhà kinh tế học đã đoạt giải Nobel như Amartya Sen và Joseph Stiglitz đang khuyên nhủ người Pháp về cách thức nhìn qua mốc GDP. Tuy nhiên, Sivaraksa vẫn lên tiếng cảnh bảo rằng “phương Tây cần nên chú trọng đến chất hơn là lượng”. Chúng ta còn một chặng đường dài cần phải vượt qua, ông nghĩ. “Stiglitz là một người tốt. Nhưng tôi e rằng ngay cả ông ta cũng chưa học được cách thức hít thở thích đáng.”

Trở lại phần 1

ooOoo

Trí Huệ Vĩnh Trì: Kinh Tế Học Phật Giáo Cho Thế Kỷ 21
“Chủ nghĩa tư bản tẩy não chúng ta bằng quảng cáo và vặn vẹo thứ tự ưu tiên ... Chúng ta cần những nền kinh tế thúc đẩy giá trị nhân bản, tìm cách hạn chế khổ đau, và tận tụy với những nguyên tắc dân chủ, chứ không phải là những nền kinh tế chỉ phụ thuộc vào thị trường thương mại toàn cầu và gắn bó mù quáng với những chính sách kinh tế tân-tự-do.”
Sulak Sivaraksa
The Wisdom of Sustainability: Buddhist Economics for the 21st Century


Nguồn: The Independent (8 tháng 5, 2011)
Dịch giả: Hồ Kim Sơn
Copyright © 2011 Hồ Kim Sơn
[ Đọc Tiếp ]

Hít, Thở, và Cai Côca-Côla (1)

Vì nhà tâm lý học Hoa Kỳ, người mang lại nguồn cảm hứng cho David Cameron trong kế hoạch áp dụng chỉ số hạnh phúc [tại Anh Quốc], bây giờ đã thừa nhận rằng lý thuyết đó cần phải được điều chỉnh lại, cho nên nếu ngài Thủ Tướng mong muốn tiếp nhận những lời khuyên mới mẻ hơn về phương cách gia tăng nguồn hạnh phúc thì có lẽ ông sẽ phát hiện việc nghiên cứu một tác phẩm mới của Sulak Sivaraksa là điều bổ ích.

Tu sĩ Phật giáo người Thái Lan 78 tuổi này, đã hai lần được đề cử cho Giải Nobel Hòa Bình và đã một lần đoạt Giải Sinh Hoạt Chính Đáng (được xem là giải "Nobel thứ hai"), được Aung San Suu Kyi của Miến Điện mệnh danh là “một trong những nhà tư tưởng xã hội hàng đầu của châu Á.” Tuy nhiên, nếu ngài Thủ Tướng lướt đọc cuốn Trí Huệ Vĩnh Trì: Kinh Tế Học Phật Giáo Cho Thế Kỷ 21, có thể là ông sẽ cho rằng một số kết luận của Sivaraksa hơi mãnh liệt.

“Toàn cầu hóa,” vị tu sĩ này viết, “là một tôn giáo quỷ quái đang áp đặt những giá trị mang tính duy vật,” và là “một hình thức mới của chủ nghĩa thực dân.” Nếu Thủ Tướng Cameron thỉnh thoảng ưa nhâm nhi một ly Côca-Côla trên bãi biển, tốt hơn hết là ngài nên cai bỏ. "Ở Thái Lan uống Côca-Côla hoặc Pepsi-Côla không những bị xem là nốc ngốn thực phẩm rác rến mà còn bị cho là ủng hộ những giá trị bóc lột.” Những cuộc khủng hoảng kinh tế như đã xảy ra tại phương Tây vào năm 2008 và tại Đông Á một thập niên trước đó là những “thiên sứ” đến để “thôi thúc chúng ta đi tìm những mô hình thay thế khác” — như Sivaraksa đã nói với James Wolfensohn, cựu chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới, một người rõ ràng đã kinh ngạc ra mặt.

Có lẽ đó là những lời lẽ cứng rắn, nhưng Sivaraksa không phải là một nhà sư suốt đời ẩn mình trong tu viện chuyên đưa ra những tư tưởng kì vĩ mà chẳng hề mang chúng ra kiểm nghiệm trong thực tế. Suốt hơn bốn thập niên, ông đã thành lập được vô số tổ chức phi chính phủ ở Thái Lan, giảng dạy tại nhiều đại học khắp nơi trên thế giới, và cố vấn cho chính quyền Bhutan về cách thức triển khai khái niệm nổi tiếng Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia (Gross National Happiness — GNH). Những nỗ lực của ông đã được công nhận bằng vô số tưởng thưởng, mới đây nhất là Giải Hòa Bình Niwano có giá trị hiện kim khoảng £150,000 bảng Anh. (Lễ trao giải đúng ra sẽ được cử hành tại Tokyo trong tháng này nhưng đã bị đình hoản vì vụ sóng thần.)

Ông cũng đã hai lần sống lưu vong, khi những lời phê phán bộc trực của ông về những cuộc đảo chánh xảy ra thường xuyên tại đất nước ông đã dẫn đến những đe dọa nguy hại cho chính tính mạng mình. “Lưu vong đầu là chuyện bất cờ,” ông kể cho tôi hay giữa khu vườn sum suê hoa lá của ông — một ốc đảo huyền diệu ẩn tàng giữa hiện thực hỗn độn của thủ đô Băng Cốc. “Lúc đó tôi đang ở Luân Đôn, và qua báo chí tôi biết người ta ra lệnh bắt giam khiếm diện tôi. Họ đốt hết sách vở của tôi. Họ còn muốn thiêu sống tôi nữa, vì thế, như một người can đảm, tôi đã lánh xa. Lần thứ hai, người cầm đầu cuộc đảo chánh tỏ ra rất tức giận tôi. Ông ta muốn hạ thủ bằng mọi phương tiện.” Học Viện Nghiên Cứu Phi Châu và Phương Đông ở Luân Đôn và Đại Học Cornell ở New York đã cung cấp chỗ trú ẩn an toàn cho ông trong mỗi trường hợp.

Lúc ban đầu, thái độ trực ngôn của Sivaraksa phát xuất từ khát vọng muốn mang những quyền tự do kiểu phương Tây đến với quốc gia mình. Trong những năm cuối thập niên 1950, ông theo học tại ngôi trường mà hiện nay là Đại Học Wales ở Lampeter, vào thời đó ông chỉ là một trong vài người ngoại quốc hiếm hoi: “Một lần ở Carmarthen , có hai phụ nữ nhìn thấy tôi. Người nầy nói với người kia: ‘Một gã da đen!’ Tôi quay lại và nói, ‘Không hẳn như thế, thưa bà.’” Khi trở về nước, ông nghĩ là ông đã có trong tay “lời giải đáp phương Tây ”: “Chúng ta, tầng lớp trí thức có thể thay đổi thế giới. Dân chúng sẽ đi theo chúng ta.” Nhưng sau khi làm việc trực tiếp với giới bần khốn ông lại quay sang làm theo gương sáng của họ. “Tôi đã học hỏi từ những người khốn khổ.”

Xem tiếp phần 2

Nguồn: The Independent (8 tháng 5, 2011)
Dịch giả: Hồ Kim Sơn
Copyright © 2011 Hồ Kim Sơn
[ Đọc Tiếp ]

Blogger Hư Hỏng, Bài Đăng Bị Mất

Đầu tuần nay Google thông báo rằng dịch vụ blogging trên bục Blogger của công ty này sẽ được chuyển sang dạng "read-only" bắt đầu từ 10 giờ tối thứ tư (PST) để tiến hành bảo dưỡng định kỳ. Google dự tính quá trình này chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng, nhưng sau gần 1 ngày rưỡi người dùng vẫn không thể đăng bài.

Sáng sớm hôm nay (ngày 'xui' Friday the 13th), hơn 32 giờ sau khi hoạt động sửa chữa bắt đầu, Blogger công bố một bản tin cập nhật tình hình cho hay để đưa mọi dịch vụ trở về trạng thái hoạt động bình thường công ty sẽ dùng lại phiên bản ổn định cũ của nhuyễn kiện Blogger. Công ty này thông báo việc tái dụng phiên bản ổn định này có nghĩa là bài viết và  ý kiến phản hồi đăng từ 7:37 sáng cho đến 10 giờ tối thứ tư (PST) sẽ bị mất. Một số bài đăng trên Blog Nam Hải Trường Sơn trong khoảng thời gian này đương nhiên cũng không tránh khỏi 'tai họa' nhưng chúng tôi sẽ cố gắng sớm đăng lại. Mong quý bạn đọc thông cảm.
[ Đọc Tiếp ]

9 tháng 5, 2011

Giải Đáp Trắc Nghiệm Cờ Tướng


Nước cờ bí hiểm duy nhất để Đỏ có thể thắng Đen là Pháo 3 tấn 5. Nước cờ này tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng oa tàng sát cơ vì nó khống chế toàn bộ sinh lộ của tướng Đen. 

Đến đây, Đen đi đường nào cũng sẽ bị chiếu bí. Ví dụ, Đen có 3 cách ứng phó như sau, nhưng kết quả đều là bại cuộc.


I. Đen Xe 5 tấn 1

II. Đen Pháo 2 thối 8


III. Đen Tướng 5 thối 1

[ Đọc Tiếp ]

8 tháng 5, 2011

13140

Ba mươi sáu vòng xoay
Mỗi ngày
Vẫn một kiếp
Đọa đày

Một ba
Một bốn
Không
Vẫn hoàn không

Chén rượu mừng
Vẫn đậm nồng đau khổ

Vết chân bò
Giẫm nát cánh đồng khô

Mùa xuân đứng ngó
Nước mắt
Hồng đỏ
Nhỏ
Dài
Bất tận


Xuân 2011
Nam Hải Trường Sơn


Copyright © 2011 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

7 tháng 5, 2011

Bạn Là Cao Thủ Cờ Tướng?


Bạn muốn trắc nghiệm khả năng cờ tướng của mình? Nếu vậy thì bạn hãy chuẩn bị một cái đồng hồ và dựa theo những tiêu chuẩn dưới đây để tự xác định trình độ của mình.

1. Trong khi trắc nghiệm, bạn không được dùng bàn cờ và quân cờ thực mà chỉ được phép dùng mắt nhìn vào bàn cờ dưới đây và dùng trí não của mình để tìm đáp án.
2. Đỏ đi trước và đỏ thắng.
3. Dùng đồng hồ để tính thời gian từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc trắc nghiệm.
4. Nếu bạn có thể tìm ra đáp án trong vòng 30 giây, bạn có trình độ siêu cao (quốc tế đại sư).
5. Nếu bạn có thể tìm ra đáp án trong vòng 1 phút, bạn có trình độ cao thủ hạng quốc gia (đại sư).
6. Nếu bạn có thể tìm ra đáp án trong vòng 3 phút, bạn có trình độ cao thủ cấp vùng.
7. Nếu bạn có thể tìm ra đáp án trong vòng 5 phút, bạn có trình độ cao thủ cấp tỉnh hoặc thành phố.
8. Nếu bạn có thể tìm ra đáp án trong vòng 10 phút, bạn có trình độ cao thủ cấp quận.
9. Nếu bạn có thể tìm ra đáp án trong vòng 15 phút, bạn có trình độ cao thủ cấp phường hoặc xã.
10. Nếu bạn có thể tìm ra đáp án trong vòng 20 phút, bạn có trình độ quán café.
11. Nếu bạn có thể tìm ra đáp án trong vòng 30 phút, bạn có trình độ cờ nhà.
12. Nếu quá 30 phút mà bạn không tìm được đáp án, bạn thuộc hạng cần học hỏi thêm nhiều.



Các trang cờ tướng khác:

Tháng 5, 2011
Nam Hải Trường Sơn

Copyright © 2011 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Bóp Vú, Bóp Trán
Từ cổ chí kim, đừng nói chi bọn phàm phu tục tử, nhiều người trong giới anh hùng (và gian hùng) cũng khó vượt qua cửa ải "mỹ nhũ quan." Nếu không được xử lý thích đáng, tật mê vú có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như khuynh quốc khuynh thành, thân bại danh liệt, hoặc làm trò cười cho vạn đời sau. Thời Xuân Thu, Phù Sai để mất nước Ngô chỉ vì đam mê cặp gò chim sa cá lặn của Tây Thi. 2.500 năm sau, Bill Clinton sém bị cách chức tổng thống vì cứ ưa đùa giỡn trên ngọn núi đôi của Monica Lewinsky. Gần đây, cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bị tuyên án 7 năm tù vì kiềm chế chẳng nổi khoái cảm mơn trớn bồng đảo của gái điếm...



Từ Chức: Thủ Đoạn Hay Đạo Đức Chính Trị
Trên không gian blog có nhiều người bàn tán xôn xao về cú "coup de pub" này của Dương Trung Quốc, nhưng phần lớn đều dựa vào giả định cho rằng, về mặt lý thuyết, món hàng mà ông nghị rao bán có thể so sánh hoặc đồng đẳng với cái gọi là "văn hóa từ chức" tại các nước dân chủ. Điều mà họ chỉ trích rất gắt gao là tính khả thi hoặc mục đích ứng dụng của nó dưới chế độ độc tài Đảng trị tại Việt Nam. Nhưng cả về mặt khái niệm, cái mà Dương Trung Quốc đề nghị, ngoài tên gọi ra, nội dung chứa đựng một mớ tư duy hàm hồ và tương phản với tinh thần của một nền văn hóa từ chức chân chính.



Ấm Chê Nồi... Đen Thui
Tuy nhiên, việc đối phó với Dương Trung Quốc không dễ dàng như việc đối phó với những kẻ không có thế lực trong đảng hoặc nhà nước nhưng dám "chọc giận" thủ tướng (như Cù Huy Hà Vũ), vì hiện tại mặc dù không phải là đảng viên nhưng Dương Trung Quốc đã trở thành bộ hạ của Tư Sang (kể từ khi đơn đầu kháo của y bị văn phòng thủ tướng bác bỏ vì lý do "tráo trở, không đáng tin cậy"). Đánh chó phải ngó mặt chủ nhân. Hành hung hoặc tống tù là những biện pháp tạm thời bất khả thi. Nhưng nếu đám công (an côn) đồ đàn em được dịp cất dùi cui và còng tay để nghỉ xả hơi thì nhóm thư đồng lại nhận được lệnh thi hành kế hoạch ám sát... nhân cách.



Ai Là Kẻ Chủ Mưu Bán Nước Tại Thành Đô
Tại “thằng” Gorbachốp! Đó là tuyên bố hùng hồn và lời giải thích chính thức đến tận hôm nay 2014 của đảng CSVN, lý giải nguyên nhân phải có Hội nghị Thành Đô của họ năm 1990 trong các hội nghị đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến cơ sở và đến các chi bộ phường xóm, vỉa hè… Câu nói đó thể hiện văn hóa đặc thù của đảng CSVN – hôm qua đảng coi ông là vị Cứu tinh, là Giấc mơ, là Thiên đường mơ ước cho đảng theo, hôm nay ông là tội đồ bắt đảng phải theo mẹ đĩ già TQ!Câu nói đó thể hiện tâm thế hèn kém muôn đời của đảng CSVN, không bao giờ dám đối diện vấn đề và sự thật, chỉ luôn chỉ tay đổ lỗi cho người khác...


Thuở tàn xuân ngày hai buổi đến phường
Yêu quê hương qua tập tem phiếu nhỏ
“Ai bảo bao cấp là khổ?”
Tôi mơ màng hôn tô sắn độn khoai
Những ngày lén đọc
Sách báo "ngụy" vàng phai
Chúng bắt được
Tra tấn tơi bời, vỡ óc!
Có cô bé chuồng bên
Nhìn tôi thầm thổn thức...

"Cải tạo" bùng lên
Rồi "học tập" trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Chúng chụp mũ, lôi đi
Cô bé chuồng bên (chẳng ngờ nghi)
Cũng bị ép bức
Hôm gặp tôi vẫn thầm thổn thức
Mắt sưng bầm (thương... thương... quá đi thôi!)
Giữa cuộc chuyển giao không nói được một lời
Xe tải đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Nắng rợp trời nhưng lòng tôi rét mãi...

Cuối cùng tôi trở về đây
Với phố phường xưa, khủng bố, đọa đày
Lại gặp em
Gầy gò chống cây nạng gỗ
Vẫn thầm thổn thức khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện tự do... (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi giá lạnh...

Hôm nay đến nhận tử thi em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc giết em rồi la: "Tự sát."
Chỉ vì em là ký giả, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết cả con người...

Xưa yêu quê hương vì có khoai, có sắn
Có những ngày lén đọc bị còng, tra
Nay yêu quê hương vì sau từng chấn song sắt
Có oan hồn tức tưởi của em tôi!

Nam Hải Trường Sơn
Cuối Tháng 4 Đen, 2014
Nhại-họa thơ Giang Nam, để truy điệu ngày quê hương tàn tạ lần thứ 39

 

Copyright © 2010, 2011, 2012, 2013 Nam Hải Trường Sơn