Blog Nam Hải Trường Sơn Hân Hạnh Đón Chào Bạn



Đối với bạn, nỗi lo lắng của vợ chẳng khác gì bát nước lã—nhạt nhẽo vô vị, chỉ đến khi nhuốm bệnh bạn mới cảm thấy hương nó nồng, vị nó ngọt. Còn niềm ân cần của tình nhân thì giống hệt ly đá chanh—giữa mùa hè một ngày một ly e rằng chẳng đủ để giải khát. Trong khi đó, mối quan tâm của hồng nhan tri kỷ thì thoang thoảng như tách cà phê nóng—làm việc mệt nhoài đến nửa đêm, càng nhâm nhi càng cảm thấy tỉnh táo.
Câu Chuyện... Để Đời
Tuyết rơi tầm tã. Trời đất mông lung sau tấm màn trắng xám. Núi đồi trùng trùng điệp điệp nhưng chẳng thấy bóng chim bay. Vạn nẻo đường đi vắng hoe không một vết chân người. Chỉ có một chiếc tam bản cô đơn... bồng bềnh giữa dòng sông buốt giá.

Eleanor Roosevelt once said, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." It is time for those still intoxicated with power and corruption in Vietnam to sober up and purify themselves to join hands with the flag-wavers ...

Việt Nam: Con Hổ Cùng Đồ Mạt Lộ
Giống như tại Trung Quốc, ĐCSVN cũng bám chặt vào hệ thống xí nghiệp nhà nước để tạo phương tiện áp đặt quyền kiểm soát chính trị vào nền kinh tế. Tuy nhiên tầng lớp quản lý kinh tế có quan hệ chính trị nhưng bất tài lại được phép ...

Ai Sẽ Thống Trị Thế Giới?
Tất cả mọi kế hoạch này đều có thể thực hiện được bởi vì người Hoa Kỳ đã vùng dậy để đấu tranh cho lý tưởng bình đẳng chính trị, và hệ thống chính trị Hoa Kỳ đã triển khai đầy đủ sức bao dung để tạo điều kiện cho họ làm điều đó.

Tán Tỉnh
Này em mình gặp ở đâu
Sao mà như thể quen lâu lắm rồi
À ... ha ... có phải từ hồi
Em sang gánh nước bên đồi thông xanh
Lối về khúc khuỷu tròng trành
Nước vương ướt áo nhìn anh bẽ bàng


Bắc Kinh Là Cơn Ác Mộng Vĩnh Hằng
Bên kia là một thành phố tràn trề tuyệt vọng. Tôi gặp họ trên những chiếc xe buýt công cộng, tôi nhìn vào đôi mắt của họ và tôi thấy họ chẳng ôm ấp hy vọng gì. Thậm chí họ chẳng thể tưởng tượng..


Mẹ Cá Bống
Nhớ thuở lên ba
Mẹ ẳm bồng
Tiếng ru trầm bổng
Vòng tay ấm
Chén cơm hâm nóng
Môi thổi


Khổ Hạnh
Linh hồn anh hấp hối
Giữa vực sâu tăm tối"
Mất rồi, em mất rồi!
Đời còn ai cứu rỗi"
Áo cà sa mặc vội
Cố quên mùi tóc rối



24 tháng 2, 2011

Đường Trịnh Công Sơn?


Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ lớn, nếu không phải là lớn nhất, của Việt Nam trong thế kỷ 20. Có ai không còn nhớ Diễm Xưa với mối tình lồng lộng Như Cánh Vạc Bay giữa vòm trời Trên Quê Hương Tôi? Chắc bạn vẫn chưa quên Huyền Thoại Mẹ Ca Khúc Da Vàng hoặc những phút giây trầm lắng trong Phúc Âm Buồn và điệu ru Ngủ Đi Con êm vời vợi. Trịnh Công Sơn đã để lại cho chúng ta nhiều bản nhạc trữ tình bất hủ. Ông là một danh nhân vượt trội. Mời bạn tham gia bỏ phiếu để bày tỏ ý kiến về việc đặt tên đường Trịnh Công Sơn tại Việt Nam.

Kết Quả Bình Chọn
(Với Tổng Số 3286 Phiếu Bầu)

72%:   Đồng ý làm ngay
16%:   Đồng ý nhưng chưa cần làm ngay
12%:   Phản đối


Cám ơn quý bạn đã tham gia!
[ Đọc Tiếp ]

23 tháng 2, 2011

Năm Mèo Nói Chuyện ... Cá

Tết đến gia đình người Việt nào nhất định cũng phải có một vài đòn bánh tét để đón mừng lễ hội trọng đại nhất trong năm. Tục lệ. Truyền thống. Tự nhiên như mai nở mùa xuân. Bởi vì bánh tétbánh Tết đọc trại. Có giả thuyết cho rằng tên bánh xuất xứ từ động tác cắt bánh: Tét là cắn một đầu giây vào miệng rồi quấn giây vào đòn bánh (đã bóc vỏ) để cắt bánh ra từng khoanh. Có thể là như vậy, nhưng tôi nghĩ tính khả tín của lý thuyết bánh Tết đọc trại cao hơn. Không biết bạn thì sao chứ riêng tôi cả mấy chục năm nay ít khi, nếu không phải là chưa hề, nghe ai nói tét bánh.

Nhắc đến âm tiết của ngôn ngữ, người Hoa có tập tục cụ thể hóa khái niệm trừu tượng trong các cặp từ đồng âm dị nghĩa (homonyms) bằng cách hoạt hóa để đồng hóa từ đồng âm nhưng mang ý nghĩa cụ thể và vốn dĩ khác hơn của cặp từ đó. Thí dụ, để biểu thị ý nghĩa phát tài, trong những ngày lễ hội người Hoa thường làm các món ăn có phát thái (rau tóc, và được người Việt mình thánh hóa thành tóc tiên) bởi vì phát tài 發財 và phát thái 髮菜 là hai cụm từ đồng âm dị nghĩa. Tương tự, để biểu thị ước nguyện quanh năm làm ăn dư giả, trong những ngày Tết chí ít họ phải có một lần ăn ... bởi vì (thừa, khá giả) và ngư 魚 (cá) là hai chữ tuy dị nghĩa nhưng lại đồng âm. Hoặc tham gia các hoạt động có liên quan đến ... , như biểu diễn và xem biểu diễn ảo thuật cá vàng trong đoạn phim sau. Mời bạn.


Tài nghệ ảo thuật của anh chàng Phó Diễm Đông này cũng cừ lắm, phải không bạn? Hơn thế nữa, riêng tôi lại rất khoái loại ngôn từ vòng vo tam đại mà anh ta dùng để khôi hài hóa danh xưng ông cố nội: ba của ba của ba tôi. Bức tranh sen-và-cá trong hai phần biểu diễn sau cùng mang tên Liên Ngư Đồ. Có lẽ bạn đã đoán đúng đó, đây cũng là thủ pháp hiện thực hóa từ đồng âm dị nghĩa. Liên 蓮 (hoa sen) có âm tương tự với niên 年 (năm) và như vậy hai chữ liên ngư 蓮魚 được dùng để biểu tượng hóa câu nói đồng âm là niên niên hữu dư 年年有餘 (năm nào cũng có dư) và đó chính là lời chúc phúc mà anh Đông đã gởi đến khán giả ở đoạn kết, dịch theo ý nghĩa nôm na là phát tài dài dài. Một cuộc biểu diễn đầu xuân đậm đà hương vị văn hóa truyền thống khiến khán giả hiện trường cũng như ti-vi vui vẻ cả làng, phải không bạn?

Tuyệt đại đa số người Hoa cũng đều nghĩ  như thế  ... cho đến khi đoạn phim lọt vào mắt xanh của những tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật tại Trung Quốc. Họ la lối phản đối, cáo buộc rằng ngón nghề của anh Đông là hành vi bạo hành động vật vì họ cho rằng anh ta đã cấy đá nam châm vào bụng cá để điều khiển hoạt động của chúng. Tờ Bankok Post báo cáo rằng có hơn 50 tổ chức phi chính phủ tại Trung Quốc đã đồng thời lên tiếng đòi hỏi các đài truyền hình ngừng chiếu phần biểu diễn của anh Đông. Nếu cấy đá nam châm mà cá vàng vẫn có thể nhởn nhơ bơi lội như thế thì quý vị bác sĩ giải phẩu nên tìm hiểu để học hỏi thủ thuật này nhé. Tôi nghĩ là anh Đông điều khiển cá bằng hồng ngoại tuyến hoặc một loại quang tuyến khả kiến nào đó. Nếu quan sát kỹ bạn có thể thấy mấy vòng ánh sáng màu đỏ nhạt lấp loáng trên lưng cá. Nếu lý thuyết của tôi là chính xác thì ngược lại chúng ta chỉ có thể khen ngợi tính khoa học và công phu huấn luyện cá của anh Đông mà thôi.

Nhưng cho dù các tổ chức này có thể chứng minh rằng đàn cá vàng của anh Đông thực sự bị cấy nam châm và thống khổ vô vàn (những điều cho đến hiện tại họ vẫn chưa làm được và anh Đông đã lên tiếng phủ nhận), vấn đề cần được đặt ra thật đơn giản: Thì đã sao? Nếu ra khu cá thịt ở bất cứ ngôi chợ nào ở Trung Quốc chúng ta đều thấy có biết bao tôm cá bị hành hung tàn bạo đến cỡ nào. Mỗi ngày người  dân Trung Quốc xơi hết bao nhiêu tấn ngư sản? Cắt, mổ, nướng, chiên, hầm, xào hết bao nhiêu tấn trâu, bò, gà, vịt? Thêm vào đó còn biết bao nhiêu loài động vật khác cũng phải hy sinh vì đại nghĩa biểu dương các món ăn quốc hồn quốc túy như: rắn, rết, bò cạp, giun, dế, trùng, nhộng ... (chỉ kể tên thôi cũng mệt nghỉ). Cứ y theo lý luận của họ thì tất cả mọi sở thú trên thế giới đều phải phải đóng cửa hết vì động vật bị nhốt trong cũi chẳng khác chi người vô tội chịu tù chung thân và nông dân ở bất cứ nơi đâu cũng phải bị cấm không được dùng trâu bò để kéo cày kéo bừa ... để khỏi phạm tội hành hạ súc vật!

Nhìn tổng thể, cho đến hiện tại, tư tưởng chủ lưu của nền văn minh nhân loại là động vật vẫn còn nằm trong địa vị phục vụ vì lợi ích của con người trong nhiều lãnh vực, vật chất cũng như tinh thần, chẳng hạn như: Lương thực (cung cấp nguồn dinh dưỡng chính để duy trì sự sống còn cho nhân loại), y học (làm mẫu thí nghiệm thay cho người), văn hóa, giáo dục (được trưng bày trong sở thú để con người quan sát, học hỏi), tiêu khiển (hỗ trợ gánh xiếc, ảo thuật) v.v. ...  Nhân dịp lễ trọng đại nhất trong năm, sử dụng vài con cá vàng để biểu dương truyền thống, chúc lành, tạo niềm hân hoan đầu xuân cho mấy trăm khán giả hiện trường và mấy trăm triệu khán giả tại gia không lẽ lại là điều sai lầm quá đáng sao? (Đương nhiên cũng có những dòng tư tưởng ngoại lệ, chẳng hạn như tinh thần tôn trọng động vật của người Phật tử qua ý niệm chúng sanh giai bình đẳng và giới điều bất sát sanh, nhưng chúng ta không thấy họ động tí là làm rùm beng lên vì những chuyện vu vơ như thế này mặc dù bản thân họ đến một con kiến, một con muỗi cũng không nỡ giết.)

Trung Quốc có nhiều vấn nạn nghiêm trọng cần phải được phanh phui, thảo luận, và lên án hơn chuyện "bạo hành cá vàng" vớ vẩn này, chẳng hạn như việc ngoan cố tiến hành kế hoạch xây thêm nhiều đập thủy điện ở đầu nguồn sông Mê-kông. Nguy cơ hủy diệt không thể vãn hồi do các đập thủy diện trên sông Mê-kông gây ra là một điều được nhiều nhà khoa học trên thế giới xác lập và cảnh báo, nhưng ông láng giềng lưu manh của năm nước Đông Nam Á ở miền hạ lưu thì cứ sống chết mặc bây tao chỉ biết đi theo tiếng gọi của nhân dân ... tệ. Thảm họa nhân tạo này không những sẽ hủy diệt môi trường sinh thái ở hạ lưu và dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài thủy sản mà còn đe dọa sinh kế của hằng trăm triệu người sống ven sông từ Trung Quốc cho đến Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, và Việt Nam. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, chẳng hạn, sông cạn nước khiến đất nhiễm mặn càng ngày càng trầm trọng tạo nguy cơ lớn lao cho nền nông nghiệp ở đây.

Nếu đầu năm mà các tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật phi chính phủ này có can đảm hé miệng đồng loạt lên tiếng chỉ trích loại bạo hành có sức hủy diệt đại quy mô đó của đảng cộng sản và chính phủ Trung Quốc thì mùa xuân Tân Mão đối với nhiều giống loài ở vùng hạ lưu (tôm cá cũng như người) có lẽ bớt u ám hơn chút xíu. Bởi vì hiện tại họ chỉ có một niềm hy vọng khiêm tốn, mong manh: nếu được niên niên hữu "ngư" 年年有"魚" thôi cũng cám ơn Trời Đất muôn vạn phần rồi. Còn niên niên hữu dư 年年有餘 thì xin để dành chúc Tết bác Hồ Cẩm Đào và quý ngài ủy viên Bộ Chính Trị.


Viết thay bầy thờn bơn chết mặn
Đầu xuân Tân Mão
Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

21 tháng 2, 2011

VN: Câu Chuyện Của Bốn Tay Chơi (6)

Chính phủ cố gắng kết hợp quan điểm của cả hai khối canh tân và khối bảo thủ, nhưng chỉ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề ngắn hạn có thể đe dọa quyền lực của mình. Khi cuộc khủng hoảng toàn cầu nổi lên, chính phủ nhanh chóng chuyển hướng từ chống lạm phát sang chống suy thoái (tháng 12 năm 2008). Phản ứng chủ yếu của chính phủ là thực hiện một gói kích cầu tổng giá trị lên tới 8 tỷ Mỹ kim. Khi nền kinh tế bộc lộ dấu hiệu hồi phục và bóng ma lạm phát đe dọa quay trở lại, chính phủ cho phá giá tiền đồng khoảng 5% so với Mỹ kim, gia tăng lãi suất tham chiếu của ngân hàng trung ương lên 8%, và chấm dứt chương trình kích cầu sớm hơn dự định (cuối tháng 11, đầu tháng 12, năm 2009).19 Với tỷ lệ tăng trưởng 5,32%, Việt Nam nổi bật một trong số chỉ vài nền kinh tế ở Đông Á đạt được mức tăng trưởng hơn 2% trong năm 2009, bên cạnh Trung Quốc, Indonesia và Campuchia.
      Tuy nhiên, Việt Nam đã phải trả giá cao cho thành công ngắn hạn này. Việt Nam là một trong số chỉ vài nước vừa có thâm hụt ngân sách vừa bị thâm hụt cán cân vãng lai.20 Thêm vào đó, Việt Nam lại phải đối đầu với một mức thâm hụt ngoại thương khổng lồ kéo dài đã hơn một thập niên. Đồng thời, như Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương Việt Nam thừa nhận, nợ nước ngoài của Việt Nam đã tăng mạnh vào năm 2009 so với các năm trước đó. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đặt nợ nước ngoài của Việt Nam vào mức một phần ba tổng sản phẩm quốc nội (GDP), còn Ủy Ban Ngân Sách Và Tài Chính Quốc Hội cho rằng tổng số nợ của chính phủ chiếm tới 44,6% GDP.21 Sự hội tụ của các yếu tố này khiến chính phủ lâm vào một tình thế tiến thối lưỡng nan trầm trọng. Thâm hụt cả ba mặt gây áp lực khổng lồ khiến giá trị tiền đồng suy yếu. Sự mất giá nghiêm trọng của tiền đồng có thể gia tăng xuất khẩu và giảm thiểu nhập siêu nhưng cũng có thể gây ra những tác động tâm lý tiêu cực và khiến các khoản nợ nước ngoài lớn thêm. Nhưng tùy tiện nâng cao giá trị tiền đồng quá lâu có thể làm kiệt quệ lượng dự trữ ngoại tệ vốn đã quá mong manh. Các nhà phân tích ước tính những đợt tung bán Mỹ kim trong năm 2009 để tạo ổn định cho tiền đồng đã thu hẹp lượng dự trữ ngoại hối của Việt Nam xuống còn 16,5 tỷ Mỹ kim, chỉ đủ trang trải cho hàng nhập khẩu không đầy ba tháng. Ở bên ngoài khu vực, các nước láng giềng của Việt Nam như Trung Quốc, Nam Hàn, Thái Lan đã gia tăng nguồn dự trữ của họ một cách đáng kể.22
      Tỷ lệ tăng trưởng tương đối cao của Việt Nam che dấu nhiều thảm trạng làm ăn thiếu hiệu quả. Năm 2009, Tỉ Số Tăng Lượng Đầu Tư—Sản Xuất (ICOR - Incremental Capital-Output Ratio), một tỉ số đo lường mức độ hiệu quả của chi tiêu đầu tư, tăng vọt lên mức 8,05 so với mức 6,92 của năm 2008 và 4,76 của năm 2007.23 So với các nước có mức tăng trưởng cao trong các giai đoạn đầu tư chưa lên tột đỉnh, những con số này cao hơn một cách đáng kể. Ví dụ, ICOR của Nhật Bản vào thập niên 1960 và của Nam Hàn vào thập niên 1980 chỉ cao hơn 3 một chút. Gần đây hơn, ICOR của Trung Quốc tăng từ 3 trong thập niên 1990 lên gần 4, mức trung bình của giai đoạn từ 2001 tới 2008, và được dự đoán là khoảng 6,7 vào năm 2009.24 Giá trị ICOR quá cao của Việt Nam cho thấy mức tăng trưởng kinh tế của nước này chủ yếu là do tình trạng gia tăng lượng vốn đầu tư thúc đẩy, chứ không phải là do khả năng nâng cao hiệu suất sản xuất. Nếu Việt Nam tiếp tục đi theo con đường hiện tại, nền kinh tế có lẽ sẽ không cất cánh được như dự tính của Goldman Sachs đã đề xuất, và sụp đổ nguy cơ rất có thể xảy ra.

________________________________________ 
19 Vũ Trọng Khánh và Patrick Barta, "Hanoi Tightens Reins on Credit" ["Hà Nội Kiềm Chế Chặt Chẽ Tín Dụng"], Wall Street Journal, 3 tháng 12, 2009, tr. A13.
20 James Hookway và Alex Frangos, "Vietnam Devalues Its Currency" ["Việt Nam Phá Giá Nội Tệ"], Wall Street Journal, 26 tháng 11, 2009, tr. 23.
21 "Vietnam Acknowledges Growing Foreign Debt" [Việt Nam Thừa Nhận Nợ Nước Ngoài Gia Tăng"], Deutsche Presse-Agentur, 17 tháng 11, 2009.
22 Hookway và Frangos, "Việt Nam Phá Giá".
23 Tính toán của tác giả dựa trên tư liệu của Tổng Cục Thống Kê Việt Nam.
24 Pivot Capital Management, "China's Investment Boom: The Great Leap into the Unknown" ["Nhiệt Triều Đầu Tư Của Trung Quốc: Bước Nhảy Vọt Vào Lãnh Vực Vô Tri"], báo cáo đề ngày 21 tháng 8, 2009, tr. 2.

Trở lại phần 5           Xem tiếp phần 7
[ Đọc Tiếp ]

VN: Câu Chuyện Của Bốn Tay Chơi (5)

Một Mô Hình Tăng Trưởng Trong Tình Trạng Khủng Hoảng


Trong hai thập niên vừa qua, sự hội tụ của tiền tài, quyền lực, và thế giới quan đã tạo ra một đường lối kinh tế có lợi nhất cho khối lũng đoạn trục lợi. Trong các giai đoạn đầu tiên, lộ trình do nguồn vốn tư bản chủ súy này được đặt song song với lộ trình do nguồn lao động dẫn đạo và đã triển hiện nhiều dạng thức tăng trưởng có ấn tượng. Ngưỡng mộ thành tích tăng trưởng mà đất nước này đã gặt hái được trong thập niên trước đó, năm 2005 Goldman Sachs đã xếp Việt Nam vào nhóm "Mười Một Quốc Gia Kế Tiếp" có khả năng thi triển "một tiềm lực xung kích tầm cỡ nhóm BRIC trong việc cạnh tranh với các nước G7."10 Các công trình nghiên cứu của Goldman Sachs dự tính rằng vào năm 2025 Việt Nam có thể xếp hạng thứ 17, và vào năm 2050 có thể tiến lên vị trí thứ 15 trong danh sách những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các dự tính này phụ thuộc vào điều kiện căn bản là "những nền kinh tế này có thể duy trì lộ trình hiện hữu của mình."11 Chẳng bao lâu sau khi những báo cáo này được công bố, mô hình phát triển của Việt Nam đã phô bày dấu hiệu có nhiều vấn nạn trầm trọng. Trong năm 2008, tỉ lệ lạm phát tăng vọt hơn 20%, buộc nhà nước phải áp dụng biện pháp hãm phanh đối với chính sách tăng trưởng là trên hết và đổi số khởi động chương trình chống lạm phát. Rất sát với dự đoán của chúng tôi đã đưa ra trong những trang viết nầy, chùm bong bóng vỡ tan khi cơn sốt đầu tư, bùng phát sau thời kỳ Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), đụng đầu với tình trạng kẹt nút cổ chai của đất nước này trong các lãnh vực quản trị hành chính, thể chế, hạ tầng cơ sở, và hệ thống giáo dục.12 Thêm vào đó, cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu lại ập đến trong cùng một năm.
      Là một nền kinh tế có lượng ngoại thương vượt quá tổng sản phẩm nội địa với tỉ lệ khoảng 1,5, Việt Nam đã bị cuộc khủng hoảng toàn cầu tác động nặng nề: khối lượng đầu tư ngoại quốc giảm mạnh và thị trường quốc tế của sản phẩm Việt Nam bị thu hẹp. Tổng kim ngạch đầu tư trực tiếp ngoại quốc (FDI) đã được chấp thuận là 21,5 tỷ Mỹ kim, hoặc thấp hơn năm trước 70%. Lượng FDI chi xuất trong năm 2009 được ước tính là 10 tỷ Mỹ kim, sụt khoảng 13% so với năm 2008. Xuất khẩu năm 2009 của Việt Nam được ước tính đã thu hẹp khoảng 9,7% xuống còn 56,6 tỷ Mỹ kim, trong khi đó nhập khẩu giảm 14,7% xuống còn 68,8 tỷ Mỹ kim. Sự suy thoái của ngành xuất khẩu Việt Nam trong năm 2009 phần lớn là do hậu quả của việc giảm giá của những mặt hàng xuất khẩu chính của quốc gia như dầu lửa, gạo, café, và than đá. Giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam, chiếm 11% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia, ước tính giảm khoảng 40% mặc dù khối lượng xuất khẩu chỉ giảm 2,4%. Trong năm 2009, Việt Nam đã ghi kỷ lục về khối lượng gạo xuất khẩu và tỉ lệ gia tăng hàng năm 25,4% về khối lượng, nhưng về mặt giá trị, chiếm 4,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, thì lại giảm mất 8%. Tương tự, xuất khẩu cà phê, chiếm 3% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng khoảng 10,2% về khối lượng nhưng giảm 19% về giá trị, và xuất khẩu than đá, chiếm 2,3%, giảm khoảng 4,5% về giá trị mặc dù đạt mức tăng 29,9% về khối lượng.13
      Cuộc khủng hoảng kinh tế đã châm ngòi dẫn phát một vòng thảo luận để duyệt xét lại những định hướng căn bản của các chính sách mà Việt Nam đang theo đuổi. Đối với khối bảo thủ chuyên chế, cuộc khủng hoảng hiện tại là bằng chứng rành rành rằng vai trò kiểm soát và điều phối của nhà nước là trọng yếu đối với sự vận hành của nền kinh tế. Những kẻ bảo thủ đồng thời lên tiếng ca ngợi tính ưu việt của hệ thống độc đảng trong việc khắc phục khủng hoảng. Họ lập luận rằng hệ thống độc đảng hỗ trợ cho việc vận dụng tối đa nguồn động viên và tạo dựng đồng thuận vào thời điểm mà những điều này trở nên cần thiết nhất nhưng thường khó thực hiện. Những luận điểm nầy được truyền thông rộng rãi, chẳng hạn như qua lời phát biểu của ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên Giáo của ĐCSVN, trong kỳ hội thảo lý luận Việt-Trung lần thứ năm vào tháng 12 năm 2009. Nhưng nhân vật tuyên truyền chủ chốt của Đảng này, được bầu vào Bộ Chính Trị tại Hội Nghị Ban Chấp Hành TƯ Đảng lần thứ 9 vào tháng 1 năm 2009, không phải chỉ đại diện riêng cho các quan điểm của phe bảo thủ. Lặp lại lời của khối canh tân, ông Rứa thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng đã tạo ra cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế và khẳng định rằng việc tái cấu trúc phải hướng đến một mô hình tăng trưởng mới dựa trên “lợi thế so sánh động” đồng thời kết hợp với khái niệm “phát triển bền vững”. Tư duy mới về phát triển này nhắm vào việc điều hòa ba mục tiêu: tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, và thân thiện với môi trường.14
      Tỏ vẻ né tránh các vấn đề gây nhiều tranh cãi, bài diễn văn của ông Rứa không nhắc gì tới vai trò của các doanh nghiệp nhà nước, vốn là một yếu điểm tranh luận giữa khối bảo thủ và khối canh tân. Khối bảo thủ chuyên chế muốn duy trì vai trò chủ đạo của thành phần quốc doanh trong nền kinh tế. Theo viễn kiến của họ, nền kinh tế quốc gia phải lấy các SOEm trụ cột, các SOE lớn nhất sẽ đóng vai trò những “quả đấm thép” của quốc gia – chủ thể cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế đồng thời là công cụ quản trị hùng hậu, trong lãnh vực kinh tế cũng như chính trị. Khác với những cơ cấu kinh doanh tư nhân, các SOE phải tuân lệnh Đảng và chính phủ, và phải hoàn thành những nhiệm vụ chính trị do Nhà-Nước-Đảng giao phó. Đổi lại, các SOE được hưởng đặc quyền tiếp cận tiến trình hoạch định chính sách, tín dụng, đất đai và các nguồn tài nguyên khác của nhà nước. Sự liên kết giữa nhà nước và các công ty quốc doanh được phản ánh qua việc chủ tịch các tập đoàn quốc doanh lớn nhất đều là ủy viên của Ban Chấp Hành TƯ Đảng, cơ quan hoạch định chính sách theo luật định có quyền lực nhất nước trong khoảng thời gian giữa hai kỳ đại hội Đảng.15
     Nhưng khối canh tân lại coi các tập đoàn quốc doanh như “đàn khủng long của nền kinh tế vị thành niên”.16 Họ chỉ ra rằng các doanh nghiệp này đã thất bại trong việc trở thành những quả đấm thép của quốc gia – không thể trỗi dậy mạnh mẽ trên trường cạnh tranh quốc tế cũng chẳng hoàn thành tốt đẹp các nhiệm vụ chính trị. Ngược lại, chúng ra sức lợi dụng và duy trì vĩnh viễn những đặc quyền và địa vị lũng đoạn do nhà nước phê chuẩn – vì lợi nhuận riêng của chúng. Hậu quả là chúng trở thành guồng máy sản xuất tệ nạn kém hiệu suất và tham nhũng.17 Do vậy, tái cấu trúc hệ thống SOE là vấn đề trung tâm trong nghị trình của khối canh tân. Cụ thể, khối canh tân đòi thay đổi cấu trúc sở hữu của các SOE theo hướng gia tăng tư hữu hóa. Đánh giá tình hình hiện nay, khối canh tân lập luận rằng mô hình tăng trưởng của Việt Nam đã đạt tới đỉnh điểm và tái cấu trúc là chìa khóa để vượt qua khủng hoảng cũng như để tránh thoát bẫy sập thu nhập trung bình. Đa số người thuộc khối canh tân đồng ý rằng đây phải là một cuộc tái cấu trúc toàn diện bao gồm biến đổi cấu trúc sở hữu của các SOE, cải cách các cơ cấu và điều lệ kinh tế, cũng như tái cấu trúc thị trường và doanh nghiệp quốc nội.18

_______________________________________
10 Goldman Sachs Global Economic Group, BRICs and Beyond [Nhóm BRIC Và Xa Hơn] (Goldman Sachs, 2007), tr. 131. BRIC là từ gộp các mẫu tự đầu do Goldman Sachs sáng chế để biểu thị một nhóm các nền kinh tế lớn đang trỗi dậy bao gồm Brazil [Ba Tây], Russia [Nga], India [Ấn Độ] và China [Trung Quốc]. 
11 Như trên tr. 139-40.
12 Alexander L. Vuving, "Vietnam: Arriving in the World - and at a Crossroads" ["Việt Nam: Hội Nhập Thế Giới - Và Đứng Trước Ngã Tư Đường"], in Southeast Asian Affairs 2008, edited by Daljit Singh and Tin Maung Maung Than (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), tr. 375-77.
13 Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, "Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Trong Năm 2009", tháng 12 năm 2009 (http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2009).
14 Tô Huy Rứa, "Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam", Nhân Dân, 14 tháng 12, 2009.
15 Một thảo luận về vai trò của SOE: Vũ Quang Việt, "Vietnam Economic Crisis: Policy Follies and the Role of State-Owned Conglomorates" ["Khủng Hoảng Kinh Tế Việt Nam: Khù Khờ Chính Sách Và Vai Trò Của Các Tập Đoàn Quốc Doanh"], in Southeast Asian Affairs 2009, edited by Daljit Singh (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009), tr. 389-417.
16 Phan Thế Hải, "Đàn khủng long của nền kinh tế vị thành niên", TuanVietNam, 12 tháng 11, 2009 (2009 http://tuanvietnam.net/2009-ll-10-dan-khung-long-cua-nen-kinh-te-vi-thanh-nien).
17 Phan Minh Trí, "Muốn chủ đạo phải tự thân", TuanVietNam, 9 tháng 11, 2009 (http://tuanvietnam.net/2009-ll-06-muon-chu-dao-phai-tu-than); Huy Đức, "Vẫn chưa hết những trở ngại cũ".  Bài phỏng vấn  cựu  Bộ Trưởng Thương Mại Lê Văn Triết, Sài Gòn Tiếp Thị, 25 tháng 5, 2009 (http://www.sgtt.com.vn/detail23.aspx?newsid=51921&fld=HTMG/2009/0524/51921).
18 Hoàng Phương, "Không tái cấu trúc quản lý, mọi nổ lực khác là vô nghĩa", TuanVietNam, 19 tháng 5, 2009 (http://tjavascript:void(0)uanvietnam.net/khong-tai-cau-truc-quan-ly-moi-no-luc-khac-la-vo-nghia).


Trở lại phần 4         Xem tiếp phần 6
[ Đọc Tiếp ]

18 tháng 2, 2011

Thơ Rằm Tháng Giêng













元宵
亂世元宵月豈圓?
狼蛇隂險怒皇天
八方瑞鳥同飛起
明日歸來討伐焉!


 Hán Việt:

  Nguyên Tiêu 
Loạn thế nguyên tiêu nguyệt khải viên?
Lang xà âm hiểm nộ hoàng thiên
Bát phương thụy điểu đồng phi khởi 
Minh nhật quy lai thảo phạt yên!

                       ooOoo


Đêm Nguyên Tiêu
Xuân Tân Mão
Cho búp sen hồng nở rộ trên đỉnh kim tự tháp
Nam Hải Trường Sơn 




Copyright © 2011 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

16 tháng 2, 2011

VN: Câu Chuyện Của Bốn Tay Chơi (4)

Trường hợp thứ hai liên quan đến công ty Jetstar Pacific Airline (JPA), một liên doanh giữa Công Ty Đầu Tư Vốn Nhà Nước (SCIC — State Capital Investment Corporation) và hãng hàng không Qantas của Úc, trong đó xí nghiệp quốc doanh Việt Nam (SOE) chiếm cổ phần đa số 70%. Cuối năm 2009, một cuộc tranh cãi xảy ra sau khi Cơ Quan Kiểm Toán Nhà Nước điều tra SCIC và phanh phui ra rằng trong khi ban điều hành của JPA gây thất thoát lên đến 31 triệu Mỹ kim trong vụ đầu tư đối xung vào các mặt hàng nhiên liệu, nhưng họ lại ăn lương cao hơn nhiều so với các giám đốc điều hành của những SOE đồng cấp khác. Cuộc tranh cãi còn liên quan đến thắc mắc về mức lương cao khác thường của những thành viên lãnh đạo SCIC. Đầu tháng 12, ông Lương Hoài Nam, một cựu giám đốc JPA và quan chức cấp cao của SCIC, đã bị công an bắt vì có liên quan trong vụ đầu tư nhiên liệu đó, đồng thời hai giám đốc điều hành JPA người Úc cũng bị cấm rời khỏi Việt Nam.
      Tiền thân của JPA là công ty Pacific Airlines (PA), một liên doanh hoạt động nội địa với đối tác chiếm quyền đa số là hãng hàng không mang quốc kỳ Việt Nam — Vietnam Airlines (VNA). Được thành lập từ năm 1990, PA đại diện cho nỗ lực của khối canh tân nhằm đưa vào kỹ nghệ hàng không Việt Nam một mức độ cạnh tranh. Tuy nhiên, việc duy trì yếu tố cạnh tranh này đã tỏ ra quá khó khăn. Sau mười năm hoạt động, PA đã tích tũy một số tiền lỗ hơn 10 triệu Mỹ kim.7 Mặc dù là công ty con của Vietnam Airlines nhưng theo tường trình PA không được công ty mẹ hoan nghênh.
      Địa vị độc quyền của hãng hàng không mang quốc kỳ này đã trở thành một hiện thực khắc nghiệt hơn cho công ty kế thừa của PA. Sự hội tụ của tiền tài, quyền lực, và thế giới quan có thể thấy rõ trong một bản báo cáo đăng trên tờ Herald Sun:
[Vào giữa năm 2009], Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng buộc phải can thiệp khi nguồn cung ứng dầu hỏa cho phản lực cơ bị cắt đứt và đoàn vận tải xăng dầu của Vietnam Airlines nhận lệnh ngưng tiếp nhiên liệu cho toàn phi đội của Jetstar Pacific. Loạt vấn nạn mới nhất của Jetstar Pacific bắt đầu vào tháng bảy vừa qua khi công ty này báo cáo tháng lời đầu tiên sau 18 năm phi hành, trong giai đoạn đầu công ty này hoạt động dưới tên Pacific Airlines. Tại thời điểm đó, Bộ Giao Thông Vận Tải đã ra lệnh cho Qantas phải lột bỏ danh xưng Jetstar và màu cam đặc trưng của thương hiệu trên toàn phi đội gồm 6 chiếc phản lực cơ của họ, viện dẫn lý do là vì  nó “quá Úc”.8
Theo nhà quan sát Việt Nam dày dặn kinh nghiệm Carlyle Thayer suy luận:
nguyên nhân của vấn đề là sự thành công của Jetstar Pacific vào giữa năm 2009 khi công ty này quay ra làm ăn có lãi sau khi thực thi cắt giảm chi phí và gia tăng thị phần (từ 18% lên 25%), gây tổn thất cho Vietnam Airlines. Kế hoạch khuyến mãi mạnh mẽ nhằm tung bán vé rẻ của Jetstar Pacific đã gây ra ganh ghét. Tôi thấy có sự tương đồng với trường hợp ANB-AMBRO [của người Hà Lan] trong năm 2006 khi một ngân hàng nhà nước bị lỗ vốn vì các vụ chuyển hoán tiền tệ, trong trường hợp của Jetstar Pacific, Công Ty Đầu Tư Vốn Nhà Nước bị lỗ vốn vì vụ đầu tư đối xung vào các mặt hàng nhiên liệu. Trong cả hai trường hợp, công an/cảnh sát Việt Nam đã hình sự hóa việc điều hành doanh nghiệp cũng như các quyết định thiếu sáng suốt. Những người Hà Lan đã chi trả nhiều triệu Mỹ kim để được thoát thân và tôi nghi rằng Qantas/Jetstar sẽ phải chi trả một khoản tiền phạt hoặc bồi thường để SCIC, một công ty nhà nước, khỏi phải bị thiệt thòi. ... Hiển nhiên là đã có sự nhúng tay của một nhóm bảo vệ lợi ích xí nghiệp quốc doanh. Đó là việc rút tiền ra khỏi Qantas khi nhân viên trong nước của họ đầu tư đối xung và thua lỗ vì giá cả nhiên liệu. Điều này đã gây ảnh hưởng cho Công Ty Đầu Tư Vốn Nhà Nước (SCIC) — một cổ đông chính của Jetstar.9
______________________________________
7 Đình Thắng, "Pacific Airlines thành Jetstar Pacific: Nhiều lận đận" ["From Pacific Airlines to Jetstar Pacific: A life of hardship (sic)"], Tiền Phong, 11 January 2010 (http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=183030&ChannelID=2).
8 Geoff Easdown, "Power Struggle Strands Execs" ["Đấu Tranh Quyền Lực Cầm Chân Các Sếp Công Ty"], Herald Sun (Australia), 11 January 2010.
9 Trao đổi cá nhân, 16 January 2010.

Trở lại phần 3       Xem tiếp phần 5
[ Đọc Tiếp ]

VN: Câu Chuyện Của Bốn Tay Chơi (3)

Sự Hội Tụ Của Lợi Nhuận, Quyền Lực, Và Quan Điểm


Việt Nam tiến hành việc thử nghiệm sách lược hỗn hợp chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản từ khi đổi mới được phát động vào năm 1986. Cuộc thử nghiệm này triển hiện tình trạng sống chung đầy mâu thuẩn của hai đại chiến lược do hai phe có thể được mệnh danh là "bảo thủ chuyên chế" và "cách tân" đeo đuổi. Tôi mệnh danh họ như thế vì mục đích trung tâm của phe thứ nhất là duy trì chế độ cộng sản trong khi phe thứ hai chủ trương hiện đại hóa đất nước bằng cách dẫn tiến những yếu tố của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tự do.3 Mặc dù trên thực tế hai khối này tiêu biểu cho hai đại chiến lược đang nắm cương vị đồng thống trị, họ không phải là những tay chơi chủ chốt duy nhất trên chính trường Việt Nam. Tình trạng sống chung này đã đẻ ra một khối thứ ba chuyên lợi dụng đường lối hỗn hợp và có khả năng thích nghi cao độ trong môi trường “nước lợ” đó. Khối thứ ba này cố gắng hết mình để duy trì chính sách hỗn hợp cộng sản và tư bản vốn dĩ là nguồn nuôi dưỡng nếp sống của họ. Vì chủ nghĩa tư bản có thể cung cấp nhiều cơ hội để kiếm lợi nhuận trong khi chủ nghĩa cộng sản sẵn sàng dâng hiến thể chế độc tài chính trị, sự kết hợp hai yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai việc dùng tiền để mua chuộc quyền lực lẫn dùng quyền lực để làm tiền. Khối thứ ba này, có thể mệnh danh là khối “lũng đoạn trục lợi”, dùng tiền bạc để thao túng chính trị, và một khi đã được dựa vào thế lực của ĐCSVN sẽ sử dụng độc quyền chính trị để gặt hái siêu lợi nhuận.4 Khác với nhóm bảo thủ và nhóm canh tân, những kẻ lũng đoạn trục lợi không do viễn kiến dẫn lối mà trái lại do động cơ lợi nhuận đưa đường. 
      Vì tình trạng cộng tồn của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản là đặc trưng của chính trị Việt Nam nên theo trực giác phần lớn những mâu thuẫn chính trị ở Việt Nam có thể được nhìn nhận theo chiều hướng đối kháng giữa khối bảo thủ và khối canh tân. Tuy nhiên, mô thức này không mấy chính xác. Không chính xác bởi vì nó hoặc là chẳng chú ý đến khối lũng đoạn trục lợi, mà trong nhiều trường hợp là những tay chơi chủ chốt, hoặc chỉ xem họ là những kẻ săn lùng lợi nhuận đơn thuần, thành phần mà trí huệ tập quán cho là thiên vị chủ nghĩa tư bản hơn chủ nghĩa cộng sản. Theo mô thức này thì khối lũng đoạn trục lợi có khuynh hướng đứng về phía khối canh tân và chống lại khối bảo thủ. Tuy nhiên, trên thực tế, khối lũng đoạn trục lợi của Việt Nam có khuynh hướng hùa theo khối bảo thủ trong việc tiếp tục duy trì độc quyền của ĐCSVN và ngã theo khối canh tân trong việc cho phép đảng viên sở hữu những khối tài sản lớn và kinh doanh theo chiều hướng tư bản chủ nghĩa. Những kẻ lũng đoạn trục lợi là một giống loài đặc biệt chuyên sống trong vùng “nước lợ” của cơ chế thương mãi thị trường dưới sự cai trị cộng sản. Được quyền lực độc tài của ĐCSVN hậu thuẩn, khối này có sức mạnh ghê gớm hơn những kẻ săn lùng lợi nhuận đơn thuần. Với sự hiện diện của khối thứ ba này, chính trị Việt Nam, ở một mức độ nào đó, là sự tranh đua giữa khối bảo thủ chuyên chế và khối canh tân, nhưng ở một mức độ khác, là sự hội tụ của tiền tài, quyền lực, và thế giới quan.5
      Năm 2009 đã thố lộ quá trình hội tụ của lợi nhuận, quyền lực, và quan điểm qua một số sự kiện, trong đó có hai vụ đáng được cho là nổi bật nhất. Vào ngày 19 tháng mười một, Tòa Phúc Thẩm Thành Phố Cần Thơ xác nhận bản phán quyết do tòa sơ thẩm đưa ra vào tháng tám cáo buộc bà Trần Ngọc Sương, thường  được mọi người gọi là bà Ba Sương, phạm tội điều hành một quỹ phúc lợi xã hội ngoài sổ sách. Là cựu giám đốc Nông Trường Tập Thể Sông Hậu của nhà nước đã từng được chính phủ trao tặng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, bà Sương nay bị kết án tám năm tù giam và phải bồi hoàn khoảng 4.3 tỷ đồng (tương đương 240,500 Mỹ kim). Bản án  này đã dấy lên làn sóng công phẩn, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao và nhân vật công chúng nổi tiếng lên tiếng ủng hộ bà Sương. Nguyên Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Bình, một người bảo thủ, đã phát biểu rằng bản án buộc tội bà Sương là “bất công” bởi vì bà “đã cống hiến cả đời mình để cải thiện cuộc sống cho hàng ngàn nông dân” và “đã duy trì quỹ đó không phải để thủ lợi cho cá nhân bà”, một lời miêu tả được giới báo chí có khuynh hướng cải cách phản ánh vang dội và được nhà báo Huy Đức, một người đã nhiều năm theo dõi và đưa tin về Nông Trường Sông Hậu và bà Sương, khẳng định giá trị. Giới truyền thông tin tức còn cho hay rằng Nông Trường Sông Hậu đã từng được chính phủ trao tặng hai Huân Chương Lao Động và được xem là quầy hàng biểu dương chủ nghĩa xã hội, nơi nhà nước nắm giữ quyền sử dụng đất nhưng vẫn cung cấp nhiều dịch vụ phúc lợi tương đối tốt.
      Trong lúc sự phản đối của công chúng đối với vụ án này chủ yếu là phát xuất từ bình diện đạo đức, nhiều người mong mỏi nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ can thiệp để bênh vực cho một nhân vật anh hùng từng hy sinh cho sự nghiệp của nó. Nhưng thực tế đã không xảy ra như họ mong mỏi. Sự thực là tại tòa bà Sương được những luật sư thuộc phái cải cách đại diện, và sự ủng hộ của công chúng đối với bà là kết quả do giới  truyền thông có khuynh hướng cải cách động viên. Về phía hành động của nhà nước, tòa án làm theo chỉ thị của ban lãnh đạo đảng ủy thành phố Cần Thơ, và sau mấy tuần đưa tin ráo riết, hệ thống truyền thông đại chúng nhận lệnh cấm nói về vụ án bà Sương. Ở hậu trường, chính quyền thành phố Cần Thơ đã có quyết định thu hồi đất của Nông Trường Sông Hậu và giao cho một dự án xây dựng đô thị và khu công nghiệp. Lời phó bí thư đảng ủy thành phố Cần Thơ Phạm Thanh Vân nói với bà Sương được ghi âm lại như sau: “Chị sẽ về hưu và hạ cánh an toàn trong danh dự nếu chị giao đất nông trường lại [cho thành phố].”6

______________________________________
3 Trong các bài viết trước đây của tôi, tôi đã mệnh danh hai đại chiến lược của Việt Nam là "chống đối chủ nghĩa đế quốc" và "hội nhập". Những danh xưng này biểu thị khuynh hướng ngoại giao cốt lõi của hai đại chiến lược đó. Tôi đã mệnh danh như vậy vì những bài viết trước đây của tôi chủ yếu là nhắm vào chính sách ngoại giao của Việt Nam.
4 Lũng đoạn trục lợi là một hành vi trục lợi đặc biệt, chủ yếu dựa vào quan hệ ưu đãi độc quyền và khả năng thao tác quy định của chính phủ.
5 Về vấn đề quấn quýt giữa lợi nhuận và quyền lực trong chế độ cộng sản Việt Nam, xem một bài thảo luận của Bill Hayton, "Vietnam's New Money" ["Nguồn Tiền Mới Của Việt Nam"], Foreign Policy, 21 January 2010 (http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/01/21/vietnams_new_money).
6 Về thông tin cơ sở, xem "As Clamor against Suong Verdict Grows, Officials Vow to Dig for Truth" ["Trong Lúc Việc Phản Đối Bản Án Của Bà Sương Gia Tăng, Cán Bộ Thề Sẽ Đào Ra Sự Thật"], VietNamNet Bridge, 27 November 2009 (http://english.vietnamnet.vn/reports/200911/As-clamor-against-Suong-verdict-grows-officials-vow-todig-for-truth-881145/); "NA Committee May Intervene in Labour Hero Case, Security Minister Orders Report" ["Ủy Ban Quốc Hội Muốn Can Thiệp Vào Vụ Án Anh Hùng Lao Động, Bộ Trưởng Bộ Công An Ra Lệnh Phúc Trình"], VietNamNet Bridge, 24 November 2009 (http://english.vietnamnet.vn/reports/200911/NA-Committee-may-intervene-in-labour-hero-case-Security-minister-orders-report-880585/); Huy Đức, "Sau bà Ba Sương là các 'nông trường viên'" [Behind Mrs Ba Suong there are the farmers (sic)], Blog Osin, 1 December 2009 (http://www.blogosin.org/?p=]074).


Trở lại phần 2     Xem tiếp phần 4
[ Đọc Tiếp ]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Bóp Vú, Bóp Trán
Từ cổ chí kim, đừng nói chi bọn phàm phu tục tử, nhiều người trong giới anh hùng (và gian hùng) cũng khó vượt qua cửa ải "mỹ nhũ quan." Nếu không được xử lý thích đáng, tật mê vú có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như khuynh quốc khuynh thành, thân bại danh liệt, hoặc làm trò cười cho vạn đời sau. Thời Xuân Thu, Phù Sai để mất nước Ngô chỉ vì đam mê cặp gò chim sa cá lặn của Tây Thi. 2.500 năm sau, Bill Clinton sém bị cách chức tổng thống vì cứ ưa đùa giỡn trên ngọn núi đôi của Monica Lewinsky. Gần đây, cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bị tuyên án 7 năm tù vì kiềm chế chẳng nổi khoái cảm mơn trớn bồng đảo của gái điếm...



Từ Chức: Thủ Đoạn Hay Đạo Đức Chính Trị
Trên không gian blog có nhiều người bàn tán xôn xao về cú "coup de pub" này của Dương Trung Quốc, nhưng phần lớn đều dựa vào giả định cho rằng, về mặt lý thuyết, món hàng mà ông nghị rao bán có thể so sánh hoặc đồng đẳng với cái gọi là "văn hóa từ chức" tại các nước dân chủ. Điều mà họ chỉ trích rất gắt gao là tính khả thi hoặc mục đích ứng dụng của nó dưới chế độ độc tài Đảng trị tại Việt Nam. Nhưng cả về mặt khái niệm, cái mà Dương Trung Quốc đề nghị, ngoài tên gọi ra, nội dung chứa đựng một mớ tư duy hàm hồ và tương phản với tinh thần của một nền văn hóa từ chức chân chính.



Ấm Chê Nồi... Đen Thui
Tuy nhiên, việc đối phó với Dương Trung Quốc không dễ dàng như việc đối phó với những kẻ không có thế lực trong đảng hoặc nhà nước nhưng dám "chọc giận" thủ tướng (như Cù Huy Hà Vũ), vì hiện tại mặc dù không phải là đảng viên nhưng Dương Trung Quốc đã trở thành bộ hạ của Tư Sang (kể từ khi đơn đầu kháo của y bị văn phòng thủ tướng bác bỏ vì lý do "tráo trở, không đáng tin cậy"). Đánh chó phải ngó mặt chủ nhân. Hành hung hoặc tống tù là những biện pháp tạm thời bất khả thi. Nhưng nếu đám công (an côn) đồ đàn em được dịp cất dùi cui và còng tay để nghỉ xả hơi thì nhóm thư đồng lại nhận được lệnh thi hành kế hoạch ám sát... nhân cách.



Ai Là Kẻ Chủ Mưu Bán Nước Tại Thành Đô
Tại “thằng” Gorbachốp! Đó là tuyên bố hùng hồn và lời giải thích chính thức đến tận hôm nay 2014 của đảng CSVN, lý giải nguyên nhân phải có Hội nghị Thành Đô của họ năm 1990 trong các hội nghị đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến cơ sở và đến các chi bộ phường xóm, vỉa hè… Câu nói đó thể hiện văn hóa đặc thù của đảng CSVN – hôm qua đảng coi ông là vị Cứu tinh, là Giấc mơ, là Thiên đường mơ ước cho đảng theo, hôm nay ông là tội đồ bắt đảng phải theo mẹ đĩ già TQ!Câu nói đó thể hiện tâm thế hèn kém muôn đời của đảng CSVN, không bao giờ dám đối diện vấn đề và sự thật, chỉ luôn chỉ tay đổ lỗi cho người khác...


Thuở tàn xuân ngày hai buổi đến phường
Yêu quê hương qua tập tem phiếu nhỏ
“Ai bảo bao cấp là khổ?”
Tôi mơ màng hôn tô sắn độn khoai
Những ngày lén đọc
Sách báo "ngụy" vàng phai
Chúng bắt được
Tra tấn tơi bời, vỡ óc!
Có cô bé chuồng bên
Nhìn tôi thầm thổn thức...

"Cải tạo" bùng lên
Rồi "học tập" trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Chúng chụp mũ, lôi đi
Cô bé chuồng bên (chẳng ngờ nghi)
Cũng bị ép bức
Hôm gặp tôi vẫn thầm thổn thức
Mắt sưng bầm (thương... thương... quá đi thôi!)
Giữa cuộc chuyển giao không nói được một lời
Xe tải đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Nắng rợp trời nhưng lòng tôi rét mãi...

Cuối cùng tôi trở về đây
Với phố phường xưa, khủng bố, đọa đày
Lại gặp em
Gầy gò chống cây nạng gỗ
Vẫn thầm thổn thức khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện tự do... (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi giá lạnh...

Hôm nay đến nhận tử thi em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc giết em rồi la: "Tự sát."
Chỉ vì em là ký giả, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết cả con người...

Xưa yêu quê hương vì có khoai, có sắn
Có những ngày lén đọc bị còng, tra
Nay yêu quê hương vì sau từng chấn song sắt
Có oan hồn tức tưởi của em tôi!

Nam Hải Trường Sơn
Cuối Tháng 4 Đen, 2014
Nhại-họa thơ Giang Nam, để truy điệu ngày quê hương tàn tạ lần thứ 39

 

Copyright © 2010, 2011, 2012, 2013 Nam Hải Trường Sơn