Blog Nam Hải Trường Sơn Hân Hạnh Đón Chào Bạn



Đối với bạn, nỗi lo lắng của vợ chẳng khác gì bát nước lã—nhạt nhẽo vô vị, chỉ đến khi nhuốm bệnh bạn mới cảm thấy hương nó nồng, vị nó ngọt. Còn niềm ân cần của tình nhân thì giống hệt ly đá chanh—giữa mùa hè một ngày một ly e rằng chẳng đủ để giải khát. Trong khi đó, mối quan tâm của hồng nhan tri kỷ thì thoang thoảng như tách cà phê nóng—làm việc mệt nhoài đến nửa đêm, càng nhâm nhi càng cảm thấy tỉnh táo.
Câu Chuyện... Để Đời
Tuyết rơi tầm tã. Trời đất mông lung sau tấm màn trắng xám. Núi đồi trùng trùng điệp điệp nhưng chẳng thấy bóng chim bay. Vạn nẻo đường đi vắng hoe không một vết chân người. Chỉ có một chiếc tam bản cô đơn... bồng bềnh giữa dòng sông buốt giá.

Eleanor Roosevelt once said, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." It is time for those still intoxicated with power and corruption in Vietnam to sober up and purify themselves to join hands with the flag-wavers ...

Việt Nam: Con Hổ Cùng Đồ Mạt Lộ
Giống như tại Trung Quốc, ĐCSVN cũng bám chặt vào hệ thống xí nghiệp nhà nước để tạo phương tiện áp đặt quyền kiểm soát chính trị vào nền kinh tế. Tuy nhiên tầng lớp quản lý kinh tế có quan hệ chính trị nhưng bất tài lại được phép ...

Ai Sẽ Thống Trị Thế Giới?
Tất cả mọi kế hoạch này đều có thể thực hiện được bởi vì người Hoa Kỳ đã vùng dậy để đấu tranh cho lý tưởng bình đẳng chính trị, và hệ thống chính trị Hoa Kỳ đã triển khai đầy đủ sức bao dung để tạo điều kiện cho họ làm điều đó.

Tán Tỉnh
Này em mình gặp ở đâu
Sao mà như thể quen lâu lắm rồi
À ... ha ... có phải từ hồi
Em sang gánh nước bên đồi thông xanh
Lối về khúc khuỷu tròng trành
Nước vương ướt áo nhìn anh bẽ bàng


Bắc Kinh Là Cơn Ác Mộng Vĩnh Hằng
Bên kia là một thành phố tràn trề tuyệt vọng. Tôi gặp họ trên những chiếc xe buýt công cộng, tôi nhìn vào đôi mắt của họ và tôi thấy họ chẳng ôm ấp hy vọng gì. Thậm chí họ chẳng thể tưởng tượng..


Mẹ Cá Bống
Nhớ thuở lên ba
Mẹ ẳm bồng
Tiếng ru trầm bổng
Vòng tay ấm
Chén cơm hâm nóng
Môi thổi


Khổ Hạnh
Linh hồn anh hấp hối
Giữa vực sâu tăm tối"
Mất rồi, em mất rồi!
Đời còn ai cứu rỗi"
Áo cà sa mặc vội
Cố quên mùi tóc rối



27 tháng 10, 2010

Đối Ẩm

Ta cám ơn mi ly rượu đắng 
Đã mấy thu cùng ta thức trắng 
San sẽ đớn đau với phũ phàng 
Mây quần tụ, bể sầu lai láng 

Còn chi nữa giữa tàn dư năm tháng? 
Hồn Lưu Linh mơ mỹ tửu, cuồng thi 
Bao đêm dài ta đối ẩm cùng mi 
Cạn một ly ... rồi lại chuốc thêm ly

Hãy uống, hãy uống đi người tri kỷ
Trần ai bão táp, vành ly thanh bình
Chốn túy hương không khổ não, nhục vinh
Không dối gian, uất phẫn với bi thương

Chớ e rằng tửu nhập sầu trường
Sầu dấy ba đào ngập bốn phương
Say một tí ... trời yên biển lặng
Chân xiêu vẹo ... quẹo lối thiên đường

Mến tặng Hà Hữu Hiếu

Vancouver
Một chiều thu nhạt nắng
Nam Hải Trường Sơn

Copyright © 2010 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

25 tháng 10, 2010

Bưng Bít Và Ngụy Biện (1)

Cứt thối đậy kỹ!
Xú thỉ mật yểm! 臭屎密掩: Một câu tục ngữ người Hoa thường dùng để chỉ chuyện xấu đừng nên bêu ra ngoài, phải cố gắng giữ im lặng, đừng nhắc, đừng hỏi, để từ từ mọi người quên đi, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, và cuối cùng chuyện nhỏ biến thành vô sự. Đây là một phương thức xử lý chuyện xấu xa của nội bộ gia đình, khá phổ biến trong dân gian dẫu rằng không phải lúc nào cũng có hiệu quả như ý. Hơn thế nữa, chuyện nhà khác với chuyện nước, một đằng riêng, một đằng chung, và một khi vấn đề cưu mang ý nghĩa cộng đồng thì bàn dân thiên hạ, không nhiều thì ít, ai mà chẳng quan tâm. Bởi vậy khi đem phương thức này áp dụng vào chuyện quốc gia đại sự thì kết quả tất yếu là gậy ông lại đập lưng ông.
        Để đối phó với sự kiện nhân vật bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba được trao Giải Nobel Hòa Bình năm 2010, trong mười ngày đầu (từ mồng 8 cho đến 17 tháng 10), chính quyền Trung Quốc đã sử dụng chiến thuật nĩa đôi: thóa mạ và bưng bít. Đối ngoại, giới truyền trông ngoại ngữ chính thức của Trung Quốc, phần lớn là Anh ngữ, chẳng hạn như tờ Thời Báo Hoàn Cầu, cáo buộc rằng giải thưởng  này đã thoái hóa trở thành công cụ chính trị phục vụ cho việc chống đối Trung Quốc. Trao giải thưởng này cho Lưu Hiểu Ba là một lựa chọn hoang tưởng được tung ra để chọc tức Trung Quốc. Đối nội, những cơ quan thông tấn của đảng và nhà nước thực thi phương châm cứt thối đậy kỹ, giả vờ như chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Mọi quy chiếu có liên quan đến Lưu Hiểu Ba hay Giải Nobel Hòa Bình trên mạng Internet cũng như mạng SMS của các hệ thống điện thoại di động tại Trung Quốc đều bị xóa bỏ hoặc ngăn chận. Guồng máy kiểm duyệt của nhà nước thậm chí còn nhiễu loạn tín hiệu truyền hình của CNN và BBC tại Trung Quốc khi hai đài này muốn loan tin ông Lưu đoạt giải.
        Nhưng chiến thuật bưng bít của chính quyền đã hoàn toàn thất bại, chỉ trong vòng một tuần, nguồn tin ông Lưu được trao Giải Nobel Hòa Bình năm 2010 đã được lan rộng khắp đại lục và đại đa số nhân dân Trung Quốc xem đây là một niềm hãnh diện và hy vọng, chứ không phải là âm mưu của phương Tây. Đảng càng bưng bít dân càng tò mò và tò mò lúc nào cũng là một động cơ thúc đẩy việc tìm kiếm thông tin mãnh liệt hơn hết. Từ bác nông dân cho đến bà bán cá hay cô y tá ai cũng đều biết rằng bưng bít còn đồng nghĩa với xấu xa. Kết hợp với phương thức đưa tin vốn đã có từ thời Bành Tổ là hảo sự bất xuất môn, hoại sự truyền thiên lý 好事不出門, 壞事傳千里 (chuyện tốt không ra khỏi nhà, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm) và kỹ thuật số mã của kỷ nguyên làng địa cầu, hậu quả không thể tránh khỏi tự nhiên phải là sự thảm bại ê chề của bức Trường Thành Chống Lửa mà chính quyền bỏ ra hàng tỷ đô-la mỗi năm để duy trì.
        Tuy nhiên các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đáng được khen ngợi vì, so với dự liệu của nhiều bình luận gia, họ đã sớm nhận thức được rằng kế hoạch giấy gói lửa, rây cản nước chẳng có tác dụng gì, và họ đã nhanh chóng quyết định thay đổi chiến thuật, công khai tuyên truyền và đả kích cả Ủy Ban Nobel Na Uy lẫn Lưu Hiểu Ba, trên quy mô rộng lớn. Tuy phần lớn nội dung chỉ lặp lại những phê phán đã từng được các cơ quan truyền thông Anh ngữ loan báo, nhưng đối tượng trực tiếp của chiến dịch mới này là quần chúng Trung Quốc. 
        Ngày 17 tháng 10, Nhân Dân Nhật Báo, bản Hoa ngữ, cho đăng một bài xã luận với cái tít thật lớn: Luận Đàn Thế Giới: Giải Thưởng Hòa Bình Chạy Theo Con Đường Chính Trị (Xem nguyên văn bài báo ở liên kết này). Đây là một chiêu thức mới, thay vì tiếp tục sách lược đã được tung ra trong mười ngày qua là chính phủ Trung Quốc trực tiếp lên tiếng thóa mạ, bài báo muốn nhấn mạnh rằng thế giới bên ngoài cũng có nhiều người lên án quyết định của Ủy Ban Nobel Na Uy:
Mấy hôm trước, Ủy Ban Nobel Na Uy quyết định trao Giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba, một kẻ vi phạm luật pháp Trung Quốc và đã bị cơ quan tư pháp Trung Quốc tuyên án vào tù. Hành vi xem thường pháp luật Trung Quốc và can thiệp vào nội chính Trung Quốc một cách thô bạo này đã lập tức khiến một số học giả phương Tây không ngừng đưa ra nghi vấn về tính hợp lý trong việc tuyển chọn thành viên của Ủy Ban Nobel Hòa Bình, tính trung thực trong việc chấp hành di chúc của Alfred Nobel, cũng như tính hoạt động độc lập của Ủy Ban, càng khiến nhân dân Trung Quốc thấy rõ rằng Giải Nobel Hòa Bình là một giải thưởng đã đi vào con đường làm chính trị.
Theo chỉ thị của cấp trên bài báo này được giới truyền thông địa phương đăng tải lại dưới nhiều dạng khác nhau, bao gồm báo in, báo mạng, và cả truyền thanh lẫn truyền hình. Nhưng nghi vấn cần được đặt ra ở đây là Luận Đàn Thế Giới nằm ở đâu, được tiến hành dưới dạng thức nào, và các học giả phương Tây này là ai? Sự thực như chúng ta đã biết là bình luận khắp thế giới trong những ngày gần đây tuyệt đại đa số là tán thành quyết định của Ủy Ban Nobel Na Uy và tán dương thành tích đấu tranh bất bạo động vì hòa bình của Lưu Hiểu Ba. 

Xem tiếp phần 2

Copyright © 2010 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

Bưng Bít Và Ngụy Biện (2)

Tại Đài Loan, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi giải thưởng được công bố, Tổng Thống Mã Anh Cửu lập tức phát biểu rằng giải thưởng này không phải chỉ là vinh dự cá nhân mà còn có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với công cuộc phát triển nhân quyền tại Trung Quốc. Ngôn từ của ông rõ ràng là công kích thành tích nhân quyền tồi tệ của Trung Quốc, nhưng giới truyền thông, đảng đối lập Dân Tiến, cũng như nhiều đoàn thể vận động xã hội khác tại Đài Loan đồng loạt lên tiếng chỉ trích rằng phản ứng của ông quá yếu ớt. Ngày hôm sau, ngài tổng thống buộc phải lên tiếng kêu gọi Trung Quốc phóng thích ông Lưu. Tại Hồng Kông (nơi mà chính quyền Trung Quốc buộc phải chấp nhận quyền tự do ngôn luận và hội họp ít nhất là cho đến năm 2037 theo cam kết nhất quốc lưỡng chế, 50 năm bất biến) nhiều chính khách, đoàn thể và thường dân cũng tổ chức biểu tình ủng hộ ông Lưu. 
        Từ 145 Trung Tâm Văn Bút của cộng đồng văn học thế giới, Hội Dân Biểu Quốc Tế, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, cho đến chính phủ của nhiều nước, bao gồm Hoa Kỳ,  Anh, Pháp, Đức, và Gia Nã Đại, từ Václav Havel và Desmond Tutu cho đến Đạt Lai Lạt Ma ... khắp địa cầu ai ai cũng phát biểu khen ngợi cuộc đấu tranh bất bạo động vì giá trị con người của Lưu Hiểu Ba và kêu gọi chính quyền Trung Quốc lập tức phóng thích ông. Chín mươi chín phần trăm của cái gọi là Luận Đàn Thế Giới và các học giả phương Tây mà bài xã luận này lớn tiếng khoe khoang chỉ là sản phẩm tưởng tượng của chính quyền Trung Quốc, được đưa ra để ngụy biện và mị dân.  
        Một phần trăm còn lại bao gồm những nhân vật “quái kiệtcực đoan và các phần tử thân Trung Cộng mù quáng, nằm ngoài dòng tư tưởng chủ lưu của thế giới. Bài báo trích ý kiến của Fredrik Heffermehl, một luật sư Na Uy đã từng phản đối việc trao Giải Nobel Hòa Bình cho Mẹ Teresa. Ông Heffermehl cho rằng Ủy Ban Nobel Hòa Bình căn cứ theo nhu cầu của riêng họ mà quy định phạm vi thích dụng cho giải thưởng và như vậy đã bội phản ý nguyện khích lệ việc giảm thiểu hoặc phế trừ quân bị của Alfred Nobel. 
        Nhưng di chúc của Alfred Nobel đã đề ra ba khái niệm chung cho Giải Nobel Hòa Bình chứ không phải chỉ đơn thuần dựa vào việc giảm trừ quân bị như nhận định của vị luật sư này. Hai khái niệm kia bao gồm: (1) bồi dưỡng hòa hài, ái hữu giữa các dân tộc và (2) tổ chức và khích lệ các nhóm họp vì hòa bình. Dựa trên ba khái niệm này, Ủy Ban Nobel Hòa Bình đã đề ra các tiêu chuẩn sau: Ngoài nỗ lực nhân đạo và vận động vì hòa bình ra, Giải Nobel Hòa Bình còn được trao tặng cho người có cống hiến lớn lao trong các lãnh vực khác như tích cực ủng hộ nhân quyền, hòa giải xung đột quốc tế, và hạn chế vũ khí. Bấy lâu nay, những tiêu chuẩn này luôn luôn được người chấp hành di chúc cũng như gia đình của Alfred Nobel thừa nhận. Hòa bình theo tinh thần Alfred Nobel là một khái niệm rộng rãi nhằm tạo dựng hài hòa cho nhân loại, bao gồm phê phán và đấu tranh bất bạo động chống chà đạp nhân quyền. Cáo buộc rằng ban giải thưởng này cho ông Lưu vi phản ý nguyện của Alfred Nobel không những thiếu cơ sở pháp lý mà còn khiếm khuyết về mặt đạo đức. Đây là loại lý lẽ thường được tung ra mỗi khi giải thưởng này có hệ quả phơi bày tội ác của các chế độ độc tài, toàn trị, hay quân phiệt.
        Theo yêu cầu của Alfred Nobel để lại trong di chúc, Quốc Hội Na Uy bổ nhiệm năm người vào Ủy Ban Nobel Hòa Bình, nhưng đó là nhiệm vụ duy nhất và đồng thời cũng là giới hạn cuối cùng của cơ quan chính trị này vì sau khi đã được bổ nhiệm các ủy viên có toàn quyền hoạt động độc lập. Quốc Hội Na Uy tuyệt đối không thể, và chưa bao giờ có ý định, can thiệp vào nội vụ của Ủy Ban này. Cáo buộc rằng Quốc Hội Na Uy nhúng tay điều khiển hoạt động của họ chỉ là một bịa đặt nhằm bôi xấu và hạ giá giải thưởng với mục đích giảm thiểu tác dụng chính trị của nó.  
         Bài báo chỉ trích rằng các ủy viên do Quốc Hội Na Uy bổ nhiệm có thiên kiến vì họ là các chính khách lão thành, tuy đã về vườn nhưng vẫn còn mang nặng tư tưởng và giá trị quan của thời Chiến Tranh Lạnh, quen dùng kính màu chính trị để quan sát thế giới theo chiều hướng Đông Tây đối kháng. Họ không ưa tình trạng biến chuyển của cục diện thế giới hiện thời, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, nên đối với Trung Quốc trong lòng lúc nào cũng có ý thù địch. Một lần nữa, loại ngôn từ này cũng chỉ là một cáo trạng bằng không tưởng tượng chẳng có chứng cứ thực sự -- một hình thức chụp mũ và la làng nhằm phỉ báng người tán dương kẻ thù của mình. Kẻ chân chính còn mang tư duy Chiến Tranh Lạnh và lúc nào cũng dùng kính màu chính trị để nhìn đời chính là các lãnh tụ Trung Cộng. Đối với họ, mọi chỉ trích lớn nhỏ đến từ bên ngoài đều là âm mưu và công cụ của phương Tây.
        Luận điểm tổng quát của bài báo là Giải Nobel Hòa Bình đã bị chính trị hóa cho nên không còn có giá trị. Thú vị lắm! Giới lãnh đạo Trung Quốc bỗng nhiên xoay mình 180 độ cho rằng chính trị là một khái niệm dơ dáy -- một hành vi bội phản giáo điều Mác Mao thiêng liêng: người cộng sản phải luôn luôn thực thi sứ mệnh đấu tranh giai cấp, đả phá chủ nghĩa tư bản bóc lột để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên thiên đường xã hội chủ nghĩa. Những kẻ chính trị hóa từ đóa hoa hồng cho đến ngọn bút lông, ăn, thở, ngủ, mớ cũng phải nắm chặt búa liềm, đòi hỏi văn chương và âm nhạc cũng phải phân màu vàng đỏ, từ chuyện phòng the cho đến ấu trĩ viện, quân đoàn, công xưởng ... mọi hoạt động xã hội đều do chính ủy giám thị ... bây giờ lên tiếng chỉ trích người khác đi vào con đường chính trị.” Rõ thật trơ tráo, khôi hài!
        Hòa bình bản chất là một vấn đề chính trị, chọn lựa hòa bình là chống đối chiến tranh, bạo hành, áp bức, chà đạp nhân quyền. Aristotle đã từng nói con người là một động vật chính trị, nhưng dĩ nhiên không vì thế mà ta có thể kết luận nhân loại là một giống nòi tồi tệ. Mục đích và hành vi cụ thể của con người mới là những yếu tố chính trong việc đánh giá đạo đức của họ. Chính trị cũng có loại xấu và loại tốt, vấn đề mấu chốt là phải xem xét chính trị hướng về đâu và phục vụ mục đích nào, không thể nói bừa rằng ai đi vào con đường chính trị cũng đều tồi tệ. Nếu chính trị hướng về mục đích tôn trọng nhân quyền, phê phán độc tài toàn trị, tạo dựng giá trị bình đẳng giữa con người, ủng hộ tự do và dân chủ, cứu đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, hành xử liêm chính nghiêm minh thì đó là loại chính trị đẹp đẽ cao thượng. Nếu chính trị phục vụ mục đích phú thân phì gia trên mồ hôi và nước mắt của nhân dân, củng cố quyền lợi và địa vị của cá nhân và đảng phái bằng cách đem xe tăng cán bẹp sinh viên xuống đường biểu tình, bỏ tù dài hạn những kẻ bất đồng chính kiến, miệt thị tự do và dân chủ, tham ô hủ bại, phá hoại môi trường thì đó là loại chính trị đốn bại hạ đẳng. Lưu Hiểu Ba và những người tán thưởng ông đi theo con đường chính trị nào, Đảng Cộng Sản Trung Quốc thực thi loại chính trị nào, sự thực đã quá rõ ràng, mọi bôi nhọ, mọi bố láo, mọi ngụy biện, thiết tưởng, đều chẳng thể nào lừa gạt được độc giả của bài xã luận đang được Nhân Dân Nhật Báo tuyên truyền rộng rãi này, cũng như bưng bít đã thất bại ê chề trước tai mắt tinh nhuệ của quần chúng Trung Quốc mười hôm trước. 

Trở lại phần 1
25.10.2010
Nam Hải Trường Sơn

Copyright © 2010 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

14 tháng 10, 2010

Lạc Lõng Chiều Thu


Sao em chẳng đến, em ơi!
Chiều nay lá đổ, mưa rơi dỗi hờn
Mặt hồ sóng vỗ cô đơn
Ven bờ sỏi đá lặng chôn luống sầu
Độc hành chẳng biết về đâu
Thiếu em gió lạnh thấm sâu cõi lòng

Ước mong ... (anh chỉ ước mong!)
Vòng tay em khoác trong vòng tay anh
Dù che một mảnh mong manh
Kề vai hai đứa dạo quanh lối mòn
Cúi đầu trao nhẹ nụ hôn
Trời thu trở ấm, linh hồn đê mê

Vắng em khắc khoải lại về
Nhớ nhung tràn ngập, bốn bề quạnh hiu
Một mình lê bước cô liêu
Đường quen ... lạc lõng, mộng chiều ... tả tơi
Phải chăng đôi nhạn lưng trời
Chạnh lòng trắc ẩn, thương người lẻ loi?

Phải chăng đôi nhạn lưng trời
Chạnh lòng trắc ẩn, thương người lẻ loi?

oOo 

12.10.2010
Nam Hải Trường Sơn


Copyright © 2010 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

13 tháng 10, 2010

Gánh Nhục Của Trung Quốc (2)

Hoặc lấy trường hợp Trần Quang Thành, một luật sư tự học khác. Ông Trần là người mù, nhưng ông cũng đã dùng hệ thống tòa án để bảo vệ quyền lợi của thường dân tại các vùng nông thôn. Ông mù chữ cho đến khi hơn 20 tuổi. Nhưng một khi đã biết đọc, ông đưa đơn khởi tố và gây chú ý đến nỗi thống khổ của phụ nữ bị quan viên tại huyện Lâm Nghi tỉnh Sơn Đông cưỡng bức phá thai. Bởi thế ông cũng bị bỏ tù luôn. Ông được thả sau khi hoàn thành bản án bốn năm tù vào tháng trước. Tự nhiên là ông cũng đang bị theo dõi. Hãy đoan chắc rằng ông cũng được sự hỗ trợ của chúng ta.

Chúng ta cần giúp đỡ chính phủ Trung Quốc để họ có thể thấy rõ rằng những người này không phải là tội phạm phổ thông, như những phát ngôn viên của chế độ cứ nằng nặc cáo buộc, mà là bảo vật quốc gia. Chúng ta cần giúp Đảng Cộng Sản Trung Quốc hiểu rằng tại phương Tây chúng ta cũng phải trải qua một lịch sử đấu tranh dài lâu mới nhận thức được rằng: Một chính phủ không biết lắng nghe nhân dân, không thể quản trị tốt đẹp. Amartya Sen, bạn tôi, một người đã từng đoạt giải Nobel về kinh tế, đã minh chứng rằng, trên cơ bản, nạn đói không hề xảy ra ở các nước dân chủ. Một chính phủ biết nghe nhân dân sẽ phục vụ nhân dân tốt đẹp hơn. Chế độ dân chủ sẽ khiến một số vấn đề trở nên khó khăn hơn -- nhưng phần lớn đó là những vấn đề, như tham nhũng và vi phạm nhân quyền, cần phải gặp khó khăn.

Trên thực tế, việc giúp đỡ các nhà lãnh đạo Trung Quốc tạo dựng tiến bộ đạo đức đã có một lịch sử dài lâu. Vào cuối thế kỷ thứ 19, nhiều nhà trí thức trong giới chấp chính đã được thuyết phục và xúc tiến việc hủy bỏ phong tục bó chân vốn đã có 1.000 năm lịch sử, một phần nhờ vào quá trình đối thoại với các nhà phê bình trong đội ngũ tu sĩ truyền giáo Tin Lành. Tôi tin rằng công cuộc đối thoại đã có cơ hội thành công bởi vì các nhà phê bình biết nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để tìm tiểu truyền thống Trung Hoa và đã tỏ rõ rằng mối quan tâm của họ đối với Trung Quốc không phải xuất phát từ sự miệt thị nền văn minh Trung Hoa, mà xuất phát từ lòng tôn kính sâu sắc và có lý giải của họ. 

Tôi rất vinh hạnh trong cương vị chủ tịch đương nhiệm của Trung Tâm Văn Bút Hoa Kỳ, một trong 145 trung tâm Văn Bút Quốc Tế quanh thế giới, những thành viên của cộng đồng văn học đang nỗ lực hỗ trợ tự do ngôn luận và giao lưu văn hóa quốc tế. Trong hoạt động hỗ trợ Lưu Hiểu Ba, chúng tôi được các cộng sự tại Trung Tâm Văn Bút Trung Văn Độc Lập hướng dẫn từng bước một, họ là người trong cuộc, đang phấn đấu, như ông đã và đang làm, để phục vụ cho sự nghiệp vì tự do ở đất nước họ. Với sự hướng dẫn của họ, chúng ta có thể tham gia uốn nắn sự phát triển của sự nghiệp đó từ bên ngoài Trung Quốc. Chúng ta có thể làm như vậy vì người Trung Quốc, cũng như mọi dân tộc khác, muốn được kính trọng trong cộng đồng quốc tế. Nhưng họ sẽ bị từ chối niềm kính trọng chân thành ấy nếu chế độ phủ nhận quyền lợi của công dân, và điều nầy sẽ buộc quan viên chính phủ phải đối phó với thực trạng là họ đang từ chối chính họ niềm kính trọng mà họ cần.

Hôm qua, một người Trung Quốc lưu vong cho tôi hay bà cảm thấy sĩ nhục khi được biết những người như ông Lưu bị chính quyền ngược đãi. Chúng ta phải phối hợp với cộng đồng đấu tranh vì nhân quyền của Trung Quốc để trút bỏ gánh nhục đó, tạo điều kiện cho nhân dân Trung Quốc tiếp nhận niềm kính trọng của tất cả chúng ta. Danh dự và sĩ nhục là những động cơ khích lệ mãnh liệt. Vinh danh Lưu Hiểu Ba hỗ trợ cho nỗ lực hoạt động của ông. Nhưng mối sĩ nhục mà chính phủ Trung Quốc đang mang lại cho ông là nguồn động lực thúc đẩy đồng bào ông kéo đến sắp hàng sát cánh cùng ông.

Trở lại phần 1
Tác giả: Kwame Anthony Appiah
Dịch giả: Nam Hải Trường Sơn
Nguồn: Foreign Policy

Kwame Anthony Appiah là giáo sư triết học vinh danh Laurance S. Rockefeller tại Đại Học Princeton và chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Hoa Kỳ. Ông là tác giả của cuốn Quy Phạm Danh Dự: Cách Mạng Đạo Đức Xảy Ra Như Thế Nào vừa được xuất bản gần đây nhất.


Copyright © 2010 Nam Hải Trường Sơn

Các Bài Liên Quan:
[ Đọc Tiếp ]

Gánh Nhục Của Trung Quốc (1)

Lưu Hiểu Ba là một nhà ái quốc dũng cảm. Là một trong những người đề cử ông vào danh sách tranh Giải Nobel Hòa Bình, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Khi ông thực sự đoạt giải tôi sung sướng vô vàn. Bây giờ chúng ta phải hy vọng rằng thời khắc này sẽ trở thành một bàn đạp thúc tiến cuộc trường chinh tranh thủ tự do lớn lao hơn tại Trung Quốc. 

Lúc này là một thời điểm quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, như Ủy Ban Nobel Na Uy đã thấu hiểu rõ ràng. Ông Lưu rất có lý khi muốn nhấn mạnh vấn đề Trung Quốc cần phải tiến xa thêm bao nhiêu nữa mới có thể giành được những quyền tự do dân chủ cơ bản về ngôn luận và hội họp. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn lại quá trình mà đất nước này đã đi qua. Trong những thập niên 1960 và 1970, giữa thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, cả một thế hệ trí thức bị nhổ bật gốc rễ. Hàng triệu người phải di tán. Tình hình ngày nay đã khác xa trên nhiều phương diện, có nhiều điều rất phấn khởi nhưng cũng có nhiều chỗ thật chán ngán. Bây giờ chúng ta có thể nhận diện khoảng từ 40 đến 50 văn sĩ và người viết blog bị nhà nước cầm tù chỉ vì họ đã phát biểu ý kiến của mình một cách hòa bình.

Dĩ nhiên con số những người bị cấm cố chỉ tiêu biểu cho một bộ phận rất nhỏ của những người bị số phận của họ làm câm nín. Bộ máy kiểm duyệt đồ sộ của chính phủ -- Trường Thành Chống Lửa -- vẫn đang hoạt động. Chúng ta phải nỗ lực giúp đỡ những người trong chế độ đã có thể nhận thức được rằng hành vi này không những chỉ là sai trái mà còn có tác dụng phản hiệu quả. Nhân quyền là công chuyện chung của tất cả mọi người. Và chúng ta không thể có một cuộc đối thoại hữu ích mà Trung Quốc muốn -- và thế giới cần -- nếu chính phủ Trung Quốc cứ ngược đãi công dân của mình. Chúng ta ở bên ngoài cần nghe rõ mọi tiếng nói tại Trung Quốc, cũng như chính người Trung Quốc vậy.

Trong lúc chúng ta tôn vinh và chúc mừng hơn hai mươi năm đấu tranh hòa bình vì nhân quyền tại Trung Quốc của ông Lưu, chắc chắn ông không muốn chúng ta quyên rằng ông chỉ là một trong số đông. Một trong nhiều thành tích của ông là tham gia sáng tạo Hiến Chương 08, một tài liệu phác thảo những sửa đổi mà Trung Quốc cần thực hiện để trở thành một nước dân chủ thực sự. Hơn 10.000 người đã ký tên ủng hộ hiến chương này mặc dù trong số hơn 300 người ký tên đầu tiên đã có nhiều người bị bắt hoặc bị công an quấy rối. 

Và rồi có những người như Cao Trí Thạnh, một cựu quân nhân và luật sư nhân quyền đã mất tích từ tháng tư năm nay. Ông Cao -- xuất thân từ một gia đình nông dân và bắt đầu hành trình phấn đấu học tập của mình trong một hang động tại tỉnh Sơn Tây -- đã từng bị tra tấn và giam cấm trong quá khứ. Tất cả chỉ vì ông đã học luật, đưa nhiều bộ luật đồ sộ vào trí nhớ kinh người của mình, và dùng nó để chống đối quan viên hủ bại cũng như sự áp bức các tôn giáo thiểu số. Trong khi tôn vinh ông Lưu, chúng ta cũng nên chất vấn chính quyền Trung Quốc về tông tích và những gì đã xảy ra cho ông Cao.

Xem tiếp phần 2

Copyright © 2010 Nam Hải Trường Sơn
Các Bài Liên Quan:
[ Đọc Tiếp ]

12 tháng 10, 2010

Hai Mô Thức Yêu Nước


Ở Trung Hoa
Lưu Hiểu Ba 
Viết hiến chương 
Nhào xuống đường
Chặn xe tăng
Bằng bút chì
Chí hy sinh
Tim tươi thắm
Đời đấu tranh 
Hai mươi năm
Biết bao lần 
Đi cải tạo
Vào nhà giam


... yêu nước ... cải cách ... hưng quốc ... trí tuệ ...

Ở Việt Nam
Có hàng trăm
Thằng tiến sĩ
Ưa tự thị
Nhưng tư duy
Còn ấu trĩ
Trong tháp ngà
Miệng ba hoa
Thóa mạ cả
Dân tộc là
Đồ vô tri
Và vô cảm

Nhưng chẳng dám
Học dấn thân 
Về quê hương
Đưa cáo trạng
Đòi tự do
Làm cách mạng
Có ai giục 
Mặc kệ nó
Thỏ làm ngơ
Chỉ vì sợ
Tù rục xương

 Chuyện đương nhiên
 Theo lẽ thường
Người được thưởng
Giải Nobel
Còn bọn hèn 
Ngồi xa-lông
Miệng nói ngông
Không biết thẹn
Giải Nobel?
Thứ lèng xèng!

oOo 


Nam Hải Trường Sơn
08.10.2010

Copyright © 2010 Nam Hải Trường Sơn



[ Đọc Tiếp ]

11 tháng 10, 2010

Hệ Lụy Lưu Hiểu Ba (2)

Chỉ Trích Giới Cầm Quyền Trung Quốc

Ủy Ban Nobel thẳng thắn bày tỏ ý định của họ trong việc dùng giải thưởng này để chỉ trích nhà cầm quyền Trung Quốc mà họ cáo buộc đã vi phạm chính những cơ chế bảo vệ nhân quyền của Hiến Pháp Trung Quốc như quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, và tự do báo chí.

“Thực tế đã chứng tỏ rằng những quyền tự do này bị hạn chế rạch ròi đối với công dân Trung Quốc,” thông cáo của Ủy Ban vạch ra.

Ông Lưu, một nhà viết chính luận và học giả phê bình văn chương, đã góp phần soạn thảo “Hiến Chương 08” –  một bản kiến nghị được phát động trên mạng Internet và sau đó có hàng ngàn công dân Trung Hoa tham gia ký tên – yêu cầu chấm dứt sự lũng đoạn quyền lực của Đảng Cộng Sản đang chấp chính, tôn trọng tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, cùng nhiều cải cách khác nữa.

Ông Lưu bị bắt trước khi bản Hiến Chương được xuất bản vào tháng 12 năm 2008, và một năm sau ông bị phán quyết một bản án khắc nghiệt nhất trong những năm tháng gần đây vì tội “phiến động lật đổ chính quyền.”

“Ông Lưu đã bị kết án 11 năm tù vì đã bày tỏ chính kiến của mình,” chủ tịch Ủy Ban Nobel ông Thorbjorn Jagland phát biểu khi giải thích về việc trao giải thưởng. “Ủy Ban không có chọn lựa nào khác ngoài việc phải trao giải thưởng cho ông Lưu năm nay.”

Thành Tích Hoạt Động Vì Dân Chủ

Ông Lưu đã hoạt động trong phong trào vì dân chủ ở Trung Hoa hơn hai thập kỷ qua. Ông đã tham gia các cuộc biểu tình chống đối ở Quảng Trường Thiên An Môn vào năm 1989, và đã thu hút được sự chú ý khi ông tham gia đàm phán để phần lớn sinh viên có thể rút lui khỏi quảng trường trước khi Quân Đội Nhân Dân tràn vào đàn áp, do vậy đã giúp tránh được đổ máu nhiều hơn.

Ông đã bị giam tù 18 tháng cho vai trò ông đảm trách trong vụ Thiên An Môn, và sau đó bị cấm giảng dạy. Năm 1995 ông bị phán quyết ba năm “lao động cải tạo” vì tội viết bài chỉ trích chính quyền.

Những hoạt động này cùng với bản án dài mà ông đang phải thi hành đã khiến ông “trở thành biểu tượng cao cả nhất của công cuộc đấu tranh vì nhân quyền đang trải rộng ở Trung Quốc,”  thông cáo của Ủy Ban nhận định.

Trung Quốc Xấu Hổ

Tuy chính quyền Trung Quốc khoác vào bộ mặt giận dữ sau khi  ghi nhận lời công bố, nhưng Bắc Kinh cũng cảm thấy xấu hổ vì quyết định trao giải thưởng vào hôm thứ sáu.

“Giải thưởng này chắc chắn sẽ làm cho Trung Quốc phẫn nộ vì nó đã đưa vấn đề thành tích nhân quyền của Trung Quốc trở lại tâm điểm thảo luận của quốc tế,” bà Sophie Richardson, giám đốc đặc trách xướng đạo tại châu Á của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền, phát biểu. “Nhưng Giải Nobel này không những chỉ vinh danh công cuộc xướng đạo không nao núng của một mình ông Lưu mà còn vinh danh tất cả những ai dấn thân đấu tranh ngày đêm ở Trung Quốc để đòi hỏi chính quyền phải nhận lấy trách nhiệm nhiều hơn nữa.”

Ông Jagland phát biểu rằng có lẽ sức mạnh kinh tế mới của Trung Quốc sẽ khiến một số người phải e dè khi chỉ trích nó, “bây giờ chúng ta đưa ra thông điệp rằng giám thị sát sao những gì đang thực sự xảy xa tại Trung Quốc là một điều tuyệt đối cần thiết. Nếu chúng ta không làm như thế tức là chúng ta bội phản những người bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc và ... chúng ta hạ thấp những chuẩn mực mà chúng ta đã thiết lập trong cộng đồng quốc tế.” 

Trở lại phần 1
Tác giả: Peter Ford
Dịch giả: Hồ Kim Sơn
Nguồn: The Christian Science Monitor

Copyright © 2010 Hồ Kim Sơn
[ Đọc Tiếp ]

Hệ Lụy Lưu Hiểu Ba (1)

Giải Nobel Hòa Bình Của Lưu Hiểu Ba Có Thể Tổn Hại 
Những Nhà Hoạt Động Nhân Quyền Tại Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc nói rằng tôn vinh Lưu Hiểu Ba là “làm ô uế Giải Nobel Hòa Bình.” Trong tương lai trước mắt, có thể sẽ có thêm nhiều nhà hoạt động nhân quyền bị bắt, luật sư của ông Lưu cảnh báo.

Hôm nay Ủy Ban Nobel chính thức trao Giải Nobel Hòa Bình năm 2010 cho Lưu Hiểu Ba, nhà hoạt động dân chủ đang bị cầm tù tại Trung Quốc, khiến chính quyền nước này cực kỳ phẫn nộ.

Ủy Ban cho hay rằng họ đã tuyển chọn ông Lưu, người Trung Hoa đầu tiên được trao giải thưởng này, để tuyên dương “công cuộc đấu tranh lâu dài và bất bạo động vì nhân quyền cơ bản ở Trung Quốc” của ông. Vào ngày lễ Giáng Sinh năm ngoái, ông đã nhận lãnh một bản án hà khắc bất bình thường: 11 năm tù cho việc soạn thảo kiến nghị đòi hỏi cải cách chính trị sâu rộng ở Trung Quốc.

Trong một bản thông cáo được đăng trên trang mạng của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, phát ngôn viên Mã Triêu Húc nói rằng quyết định này “làm ô uế Giải Nobel Hòa Bình.” Ông  Mã  phát biểu rằng Ông Lưu đã bị kết án tù ... vì vi phạm luật pháp của Trung Quốc và tôi nghĩ rằng những hoạt động của ông Lưu hoàn toàn đi ngược lại với mục đích của Giải Nobel Hòa Bình.”

Bà Lưu Hà, vợ của ông Lưu, thổ lộ với bản báo rằng bà hy vọng giải thưởng này “sẽ là cơ hội giúp Trung Quốc trở thành một xã hội văn minh chủ lưu.” Bà nói thêm bà cũng hy vọng giải thưởng sẽ giúp chồng bà sớm được phóng thích và tối thứ sáu công an đã đưa bà vào thăm ông Lưu ở trong tù.

Không một trang mạng nào ở Trung Quốc đăng tải tin tức gì về giải thưởng này ngoài bản báo cáo ngắn ngủi trích lời phát biểu của ông Mã do cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước, Tân Hoa Xã, công bố. Tất cả mọi quy chiếu liên quan đến giải thưởng của ông Lưu đều bị loại khỏi các phòng trò chuyện trên mạng Internet, và nhân viên điều phối điện thoại di động đã ngăn chận tất cả mọi tin nhắn có chứa ba chữ Hán mang tên ông Lưu.

Cổ Vũ Những Nhà Hoạt Động Trung Quốc

Tuy nhiên, những nhà hoạt động nhân quyền ở Bắc Kinh đã tiếp nhận được tin tức này và biểu thị hoan nghênh. “Tôi rất đỗi vui mừng bởi vì chúng tôi không còn đơn độc nữa,” bà Thôi Vệ Bình, một nhà ủng hộ dân chủ đang giảng dạy tại Học Viện Điện Ảnh Trung Quốc, phát biểu. “Hoạt động của chúng tôi đã được cả thế giới thừa nhận và ủng hộ.”

“Về lâu về dài ... sự kiện này sẽ khích lệ những nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc nỗ lực phấn đấu vì dân chủ và tự do,” Đằng Bưu, luật sư của ông Lưu, biểu thị đồng ý.

Tuy nhiên, ông sợ rằng trong tương lai trước mắt “chính quyền sẽ tăng cường kiểm soát những vấn đề nhân quyền. Có thể sẽ có thêm nhiều nhà hoạt động nữa bị bắt.”

Xem tiếp phần 2 

Copyright © 2010 Hồ Kim Sơn
[ Đọc Tiếp ]

10 tháng 10, 2010

Trầm Mặc Kinh Người (2)

Khoảng 10 người bạn của ông Đường bị bắt và câu lưu qua đêm sau khi họ cố gắng họp mặt ăn mừng vào buổi tối tại một nhà hàng, ông cho biết. Tổng cộng, ông nói, ít nhất phải có đến 20 người bị bắt vì muốn tổ chức ăn mừng giải thưởng của ông Lưu; có báo cáo cho rằng còn nhiều người hơn nữa bị bắt tại Thượng Hải.

Mộ số nhà đấu tranh này gọi điện cho ông Đường khi mới bị bắt; nhưng sau đó, điện thoại di động của họ đều bị khóa tắt. 

"Tất cả những người này đều là phần tử đấu tranh nên họ đã bị giám thị từ lâu," ông nói. "Điện thoại di động cũng như điện thoại cố định của họ đều bị nghe lén."

Điện thoại di động của bà Hà, vợ ông Lưu, cũng bị khóa tắt sau khi bà báo cho một ký giả hay là công an đang đưa bà ra khỏi Bắc Kinh để tránh ký giả. 

Trên màn ảnh truyền hình khắp Trung Quốc, tin tức vẫn được loan báo đều đều. Các yếu nhân khởi hành sang Triều Tiên và hội kiến với một đặc phái viên địa phương ngồi một mình bên phía bàn của ông ta trong một gian phòng màu rất be.

Một nghi thức rước đuốc được cử hành tại Vạn Lý Trường Thành trên hành trình tiến về Quảng Châu tham gia lễ khai mạc Á Vận Hội vào tháng tới. 

Ngộ độc thực phẩm làm chết người ở Tứ Xuyên.
 
Lầy ô nhiễm chảy vào sông Đa Nuýp.

Đây không phải là chuyện chính phủ Trung Quốc ngăn chận không cho dân chúng tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Nhưng khi vấn đề liên quan đến Tây Tạng, Sự Kiện Thiên An Môn 1989, và bây giờ, việc ban tặng Giải Nobel Hòa Bình cho ông Lưu, cán bộ kiểm duyệt phải vượt mọi khó khăn, nỗ lực ngăn chận không cho dân chúng khám phá ra thế giới bên ngoài đang nói gì về Trung Quốc.

Đương nhiên là có một công đồng mạng càng ngày càng lớn mạnh có thể vượt qua cái gọi là Trường Thành Phòng Hỏa để trao đổi nhiều số lượng tin tức lớn chưa từng thấy về Trung Quốc.

Nhưng các nhà phân tích nói rằng đại đa số dânTrung Quốc vẫn bị che cản. Nhiều người chẳng bao giờ nghe đến chuyện ông Lưu bị tuyên án tù 11 năm hồi năm ngoái. Vị giáo sư văn chương này đã góp phần soạn thảo bản Hiến Chương 08, một văn kiện đòi hỏi  cải cách dân chủ mà bây giờ đã bị nhà nước cấm chỉ. 

"Thứ nhất, người dân chẳng ai biết Lưu Hiểu Ba là ai. Thứ hai, họ không biết Hiến Chương 08 là cái gì. Thứ ba, thậm chí họ không biết hiến chương là cái gì. Họ không biết, và họ không muốn biết, bởi vì biết sẽ rất nguy hiểm," Châu Hiếu Chinh, chủ nhiệm khoa xã hội học của Đại Học Nhân Dân tại Bắc Kinh, nhận định.

"Khi tôi nghe một ký giả ngoại quốc muốn tìm hiểu về Giải Nobel Hòa Bình, tôi có thể cảm giác được nguy hiểm."
oOo

Trở lại phần 1

Tác giả: Megan K. Stack
Dịch giả: Nam Hải Trường Sơn

Copyright © 2010 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

Trầm Mặc Kinh Người (1)

Truyền Thông Trung Quốc Kiên Quyết Giữ Im Lặng 
Về Người Đoạt Giải Nobel

Tại Trung Quốc, hôm thứ bảy vừa qua, thái độ trầm mặc thật quá lộ liễu.

Nhân vật bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba đang quằn quại trong ngục tù, có lẽ vẫn chưa biết mình vừa được ban Giải Nobel Hòa Bình ngày hôm trước. Vợ của ông bị cấm cố sau khi báo cho một ký giả hay bà đang bị công an bắt đi. Và giới truyền thông Trung Quốc dường như kiên quyết giả vờ rằng chẳng có gì đã xảy ra.

Đối với đại đa số nhân dân Trung Quốc, họ chẳng cần phải giả vờ. Nhiều người chẳng biết là ông Lưu tồn tại, đừng nói chi chuyện ông ta vừa được tôn vinh bằng một giải thưởng được nhiều người khát khao nhất thế giới.

Đây chính là điều oái ăm của Trung Quốc: Trong địa vị một cường quốc kinh tế, trên nhiều phương diện Trung Quốc là một bộ phận của thế giới, tuy nhiên, có khi, nó lại tách rời thế giới.

Hôm thứ bảy vừa qua, thế giới vẫn còn đó, với nhiều bản tin truyền hình báo cáo về bùn ô nhiễm tại Hungary và các tin tức hoàn cầu khác. Nhưng có một ngoại lệ lớn lao: Giải Nobel Hòa Bình, một giải thưởng nhằm khuyến dụ hành vi thiện hảo nhất của nhân loại và đả phá mọi biên giới, hầu như chẳng hiện hữu đối với người Trung Quốc.

Chỉ có Thời Báo Hoàn Cầu, một tờ báo tiếng Anh của nhà nước Trung Quốc, đã cho đăng tải một bài chỉ trích gay gắt trên phiên bản ngày thứ bảy. 

Bài xã luận không được ký tên của tờ báo này xác định rằng Lưu "là một tội phạm hình sự đang bị giam cấm." Ban giải thưởng cho ông ta là "một lựa chọn hoang tưởng" được tung ra "với ý định chọc tức Trung Quốc." Giải Nobel Hòa Bình đã bị "thoái hóa và trở thành công cụ chính trị phục vụ cho việc chống đối Trung Quốc."

Bài xã luận này cáo buộc rằng: "Thay vì muốn chứng kiến hòa bình hoặc thống nhất tại Trung Quốc, Ủy Ban Nobel chỉ hy vọng đất nước Trung Quốc phân hóa vì chia rẽ ý thức hệ, hoặc tốt hơn, sụp đổ như Liên Xô."

Nhưng tất cả các hỏa lực này chỉ nhắm vào độc giả Anh ngữ. Trong giới truyền thông Hoa ngữ, chính phủ sử dụng một công cụ kinh người hơn: Chiến thuật im lặng hầu như tuyệt đối. 

Nếu không đào đường hầm thông sang mạng Internet ngoại quốc bằng VPN, dân lướt mạng Trung Quốc không thể tìm tòi được gì nhiều về vinh dự đã được ban phát cho nhân vật đồng bào ấy. Ráp những cụm từ "Lưu Hiểu Ba" hoặc "Giải Nobel Hòa Bình" vào động cơ truy tầm dữ liệu sẽ kéo lên màn ảnh trống và những thông báo sai lầm; một thông báo có nội dung như sau: "Kết quả tìm kiếm không phù hợp với những quy định và điều khoản liên đới."

Tin tức duy nhất có thể tìm thấy là bản tường thuật trực tiếp về những bình luận đã được công bố hôm thứ sáu của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc. Bộ này gọi giải thưởng ấy là một sự "báng bổ."

Các trang mạng tin tức Hoa ngữ chính đã xóa bỏ các mục đặc biệt có đăng bài viết về Giải Nobel Hòa Bình. Cán bộ kiểm duyệt của Trung Quốc đã nhiễu loạn tín hiệu truyền hình của CNN và BBC khi họ đưa tin về giải thưởng. Nhiều người sử dụng điện thoại di động than phiền rằng họ không thể gởi tin nhắn có tên Lưu.

Khi một số người bất đồng chính kiến tụ họp ngẫu hứng làm tiệc mừng, họ bị công an bắt giam, luật sư và bạn bè của những nhà hoạt động bị câu lưu này cho biết khi được tiếp xúc. 

"Chính phủ cảm thấy nhục nhã vì một người bị họ giam cấm đã được trao Giải Nobel Hòa Bình," Đằng Bưu, một luật sư nhân quyền tại Bắc Kinh, nhận định. "Bây giờ họ đang cố gắng ngăn chận sự lan truyền của nguồn tin này để giảm thiểu hiệu quả của nó."

Xem tiếp phần 2

Copyright © 2010 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

9 tháng 10, 2010

Linh Sơn Chương 7.3

Thôi anh ơi, đừng kể những chuyện này nữa. Ừa, được rồi, để anh kể em nghe chuyện bọn Quân Tóc Dài làm phản, nửa đêm cầm đuốc đến đây nổi lửa đốt cháy hơn nửa dãy phố. Hồi đó con đường chính của thị trấn này nằm dọc theo bờ sông, bắt đầu từ bến đò  rồi chạy tuốt lên đến Miếu Long Vương, nơi tận cùng của nó và bây giờ chỗ ấy là bến xe của thị trấn. Trước khi Miếu Long Vương biến thành một đống gạch vụn, mỗi năm cứ vào ngày rằm tháng giêng âm lịch, trong đêm Nguyên Tiêu, đến ngồi trên sân khấu của ngôi miếu cổ này nhìn quang cảnh của hội long đăng là rõ ràng và thoải mái nhất. Mấy đội đèn rồng của bốn thôn ở hai bên bờ sông đều tụ tập về đây, đội viên của mỗi đội ai cũng quàng một tấm khăn đầu cùng màu. Tất cả có năm màu: đỏ, xanh, vàng, trắng, và đen, rồng màu gì thì đội viên mang khăn màu đó. Người đi trẩy hội đứng ngập đường, đầu lúc nhúc theo nhịp chiêng trống. Các cửa tiệm nằm dọc theo bờ sông, tiệm nào cũng dựng một cây sào tre trước ngõ, đầu ngọn treo một bao lì xì đỏ, hoặc ít hoặc nhiều bên trong đều có một mớ tiền thưởng; ai mà chẳng muốn cầu mong cho công việc làm ăn trong năm được thuận lợi. Năm nào cũng vậy, bao lì xì của ông chủ tiệm gạo họ Tiền ở phía đối diện Miếu Long Vươn là béo bở nhất. Hai bên tiệm gạo có hai tràng pháo treo lòng thòng từ trên lầu xuống tận mặt đất, ước chừng có đến cả năm trăm viên pháo. Trong tiếng pháo đì đùng, dưới ánh lửa lấp loáng tứ tung, các chàng trai trẻ múa đèn rồng gắng sức biểu diễn tài năng của mình, đẩy đưa mấy chiếc đèn rồng lượn vòng, uốn éo trên mặt đất. Khó khăn và tốn nhiều khí lực nhất là trò nhảy đầu rồng và vờn chụp quả bím lụa. Bỗng nhiên ở hai phía đối diện trên con đường chính có hai con rồng từ từ xáp lại, con màu đỏ của thôn Cốc Lai và con màu xanh của thị trấn Ô Y do Ngô Quý Tử dẫn đầu.
        Thôi anh đừng kể nữa, à không, anh cứ kể tiếp đi. Kể tiếp chuyện con rồng xanh? Kể tiếp chuyện tay múa đèn rồng cừ khôi Ngô Quý Tử mà mọi người trong thị trấn ai ai cũng biết tiếng này? Những thiếu nữ trẻ tuổi chịu chơi nhìn thấy hắn đều mê mẩn thần hồn, không réo lên "Quý Tử ơi vào đây uống ly trà!" thì vồn vã bưng ra một chén rượu mời hắn. Mất nết! Nàng lên tiếng chê trách. Cái gì em? Bạn hững hờ hỏi rồi cứ tiếp tục kể. Ngô Quý Tử dẫn con rồng xanh tiến lên, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, khi đến trước Miếu Long Vương hắn cởi trần ra liệng áo cho người thân đứng xem trong đám đông. Nhìn thấy trên ngực hắn có xăm hình một con rồng xanh, bọn trẻ đứng hai bên đường la ó, tán thưởng không ngớt. Lúc này con rồng đỏ của thôn Cốc Lai cũng từ phía đầu đường kia tiến lại và hai mươi người trai trẻ, lực lưỡng, huyết khí phương cương nhào đến tranh đoạt giải đầu của ông chủ tiệm gạo họ Tiền. Hai đội, chẳng ai chịu nhường ai, nhảy múa bay lượn đủ kiểu. Những ngọn nến trên mình hai con rồng bây giờ đã được thắp sáng nên chúng tức khắc biến thành hai con hỏa long bay lượn trên đầu, uốn éo dưới chân đám người đi xem hội, khi thì chồm lên lắc đầu, khi thì tụt xuống ve vẫy đuôi. Riêng Ngô Quý Tử thì ôm một quả cầu lửa múa may thật diệu nghệ: hắn dùng lưng trần lộn nhào trên mấy phiến xanh lót đường, đưa con rồng xanh biến thành một vòng lửa đỏ. Con rồng đỏ kia cũng đâu chịu thua thiệt cứ theo sát quả bím lụa, nhào tới, lộn lui, xuyên qua, xuyên lại y như một con rết đang cắn chặt mồi sống. Hai tràng pháo năm trăm viên vừa đốt xong công nhân tiệm gạo lại đốt thêm mấy chiếc pháo đại nổ đoành đoành trên mặt đất. Đội viên hai đội người nào cũng thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa như cá trạch vừa nhảy ra ao, phóng chân nhào về phía quầy hàng để giành lấy bao lì xì đỏ treo lủng lẳng trên đầu ngọn sào dựng bên cạnh. Một chàng trai trẻ trong đội Cốc Lai nhanh nhẹn nhảy vọt lên chụp gọn bao lì xì trong tay. Làm sao Ngô Quý Tử và đồng đội của hắn chịu đựng được nỗi nhục nhã này? Tiếng chửi bới om sòm lập tức thay thế cho tiếng pháo nổ. Hai con rồng xanh, đỏ nhào vào lôi kéo nhau, đấm đá loạn xạ lên. Những kẻ bàng quang không biết rõ ai ra tay trước, chẳng qua cũng vì hai bên quyền cước ngứa ngáy muốn đánh nhau đã lâu. Những cuộc đánh lộn thông thường đều bắt đầu như thế. Như lệ thường, trẻ em và phụ nữ hoảng hốt la hét ầm ĩ lên vì sợ hãi. Đám phụ nữ đứng trên ghế đẩu kê trước nhà để xem hội vội vàng nhảy xuống kéo con cái vào núp sau cửa, mấy chiếc ghế để lại bên ngoài trở thành vũ khí cho hai bên choảng nhau. Trên công sở của thị trấn cũng có một nhân viên tuần cảnh, nhưng trong một ngày lễ hội như thế này, nếu không được mời đi nhậu nhẹt thì cũng la cà vào mấy sòng bài xem thiên hạ đen đỏ rồi kiếm cớ hăm dọa bắt bớ kiếm chút cháo; duy trì trị an đâu phải là việc làm không công. Ở đây những cuộc tranh chấp dân sự như thế này chẳng cần kiện cáo gì cả. Ẩu đả kết thúc, đội rồng xanh có một người chết, đội rồng đỏ cũng có hai người mất mạng, chưa kể anh của Tiểu Oanh Tử đi xem hội vô duyên vô cớ bị người ta xô ngã xuống đường, đạp gãy mất ba cái xương sườn, nhưng may mắn được dán thuốc cao chó mới thoát chết. Đó là một phương thuốc gia truyền của dòng họ Đường Ma Tử, nhà hắn nằm sát vách Hỷ Xuân Đường, ngôi kỷ viện lúc nào cũng có treo mấy chiếc đèn lồng màu hồng nhạt đong đưa trước cửa. Tất cả đều hoàn toàn do bạn bịa đặt ra. Tuy cũng có thể gọi là một câu chuyện, một câu chuyện có thể kể tiếp, nhưng nàng đã chán ngấy, hết muốn nghe.

Trở lại Chương 7.2    
 
Dịch giả: Nam Hải Trường Sơn
Tác giả: 高行健 - Cao Hành Kiện
Copyright © 2010 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

Linh Sơn Chương 7.2

Thuở ấy thủ lãnh bọn thổ phỉ tại thị trấn này là Nhị Đại Gia. Bất kể là hắn xếp hàng thứ hai trong gia đình hay đó là biệt hiệu do bọn đàn em kết nghĩa đặt ra để tỏ lòng sùng bái hắn, mọi người trong thị trấn này ai cũng gọi hắn là Nhị Đại Gia, một phần là để tâng bốc nhưng phần lớn là vì kiêng sợ. Đừng tưởng mảnh sân sau lưng lão bà chẳng rộng lắm, hãy vào trong đi một vòng mà xem, hồi đó tiền bạc dưới thuyền mui đen được bọn thổ phỉ bỏ vào thúng khiêng lên chất đầy sân này. 
        Bây giờ lão bà đờ đẫn ngồi nhìn những chiếc thuyền mui đen xuôi ngược trên dòng sông, dường như đang hồi tưởng về giây phút kinh hoàng khi bị bắt cóc và tống vào trong lòng thuyền mui đen oan nghiệt đó. Giống như đám phụ nữ tóc bện đuôi sam đang ngồi giặt giũ bên thềm đá, ngày ấy lão bà cũng bưng rổ tre xuống bờ sông rửa rau, chỉ khác cái là hồi đó lão bà đi guốc gỗ chứ không phải dép nhựa như bây giờ. Rồi bất chợt một chiếc thuyền mui đen cập vào bên cạnh, chưa rõ mô tê gì hết, lão bà đã bị hai gã đàn ông xách nách kéo xuống thuyền, chưa kịp hô hoán kêu cứu, lão bà đã bị đút dùi vải vào miệng. Thuyền đi chưa được năm dặm lão bà đã bị mấy tên thổ phỉ luân phiên bá chiếm. Ngàn năm cũng như một thuở, những chiếc thuyền mui đen xuôi ngược trên dòng sông này chẳng có gì thay đổi hết, một khi vòm mui đen ấy đã được bít kín lại thì dù giữa thanh thiên bạch nhật bọn bất lương cũng có thể mặc sức làm chuyện gian ác. Đêm đầu lão bà trần truồng nằm co ro trên sàn ván trơ trụi, đêm sau đã phải lui cui thổi lửa, nấu cơm bên mạn thuyền. ... 
        Bạn muốn kể tiếp, nhưng kể tiếp chuyện gì đây? Kể tiếp chuyện lão bà làm sao lại trở thành vợ của tên đầu sỏ thổ phỉ Nhị Đại Gia? Hay là kể tiếp chuyện lão bà ngày qua ngày ngồi trầm ngâm, ngây dại sau khung cửa ấy? Hồi đó đôi mắt của lão bà đâu có đờ dẫn như bây giờ. Trước ngực bà lúc nào cũng có một khung thêu và hai bàn tay bà thoăn thoắt nét chỉ, đường kim. Những ngón tay nõn nà ấy khi thì thêu bức uyên ương hí thủy khi thì dệt tấm khổng tước khai bình.Hồi đó lão bà thường cuộn tròn bím tóc đen bóng bối lên đầu và cài thêm chiếc trâm cẩn ngọc phỉ thúy, đôi mày ngài được tô điểm đậm đà trông thật gợi tình, và làn da mặt được lăn se mịn màng trông thật tươi thắm. Nhưng chẳng có ai dám bén mảng đến bắt chuyện với người thiếu phụ sắc nước hương trời, phong lưu đài các ấy. Mọi người ở quanh đây đều biết rằng dưới khung thêu và tấm lụa ngũ sắc ấy có hai khẩu súng lục đen bóng, đạn đã lên nòng, sẵn sàng nhả ra để lấy mạng những kẻ có ác ý. Nếu quan binh áp thuyền đến bố ráp thì đôi bàn tay thêu thùa mềm mại ấy sẽ bắn gục từng người một trước khi họ có cơ hội tràn lên bờ, còn gã Nhị Đại Gia thần xuất quỷ một ấy lúc đó có lẽ đang nằm trong nhà ngủ khò. Lão bà lọt vào mắt Nhị Đại Gia rồi được hắn độc chiếm lấy làm vợ và từ đó lão bà giữ trọn đạo lấy gà theo gà lấy chó theo chó của người phụ nữ, một lòng một dạ giúp chồng lo liệu mọi việc trong ngoài. Vậy mà người dân ở đây không tố cáo họ sao? Đến cả loài thỏ cũng biết chớ nên ăn cỏ bên miệng hang mà. Cuộc đời của lão bà vì thế thay đổi hẳn, như một kỳ tích. Còn đám bạn bè của gã Nhị Đại Gia danh thơm tiếng đẹp này, bất kể là lục lâm cường đạo hay là thủy khấu, chẳng ai có thể gạt gẫm được hắn, lơ mơ có khi còn mất mạng trong tay lão bà. Vì sao vậy? Nhị Đại Gia tàn nhẫn nhưng lão bà còn tàn nhẫn hơn, nói đến tàn nhẫn đàn ông đâu phải là đối thủ của đàn bà. Nếu em không tin thì có thể hỏi thầy Ngô, giáo viên trường trung học của thị trấn này. Phòng du lịch vừa được thành lập của huyện ủy nhiệm thầy Ngô biên soạn một cuốn sách nói về phong tục, lịch sử và cố sự của thị trấn Ô Y này. Chủ nhiệm phòng du lịch là cậu của cháu dâu thầy Ngô, nếu không có quan hệ như thế thì công chuyện này làm sao có thể lọt vào tay thầy Ngô được. Những người sinh trưởng ở đây trong bụng ai ai cũng có chuyện kể, với lại đâu phải chỉ có một mình thầy Ngô biết viết lách và sáng tác văn chương. Ai chẳng muốn lưu danh sử sách? Huống hồ người viết còn được chi trước một khoản thù lao không phải gọi là tiền nhuận bút mà gọi là tiền làm ngoài giờ. Cũng cần nói thêm là thầy Ngô thuộc dòng dõi thế gia. Trong thời Cách Mạng Văn Hóa, cuốn gia phả bằng lụa vàng dài đến ba thước của họ hàng thầy đã bị đem ra dốt trước mặt công chúng. Tổ tiên thầy đã từng một thời hiển hách, có người được Hán Văn Đế phong làm Trung Lang Tướng, có người giữ chức Hàm Lâm Đại Học Sĩ trong triều vua Quang Tự của nhà Thanh. Nhưng đến thế hệ của cha thầy, gặp lúc cải cách ruộng đất, gia tộc bị truy tố là thuộc thành phần địa chủ, chịu khổ cực suốt mấy chục năm nay. Bây giờ, người anh cả của thầy, lưu lạc ở hải ngoại mất liên lạc đã lâu, hiện làm giáo sư ở ngoại quốc, sắp đến tuổi nghỉ hưu, ngồi xe hơi về thăm quê nhà và được ông phó huyện trưởng hộ tống. Lại còn đem về cho thầy một cái ti-vi màu, đám cán bộ trên thị trấn bây giờ mới dụi mắt nhìn thầy kính phục. 

Trở lại Chương 7.1        Xem tiếp Chương 7.3

Dịch giả: Nam Hải Trường Sơn
Tác giả: 高行健 - Cao Hành Kiện
Copyright © 2010 Nam Hải Trường Sơn

[ Đọc Tiếp ]

Linh Sơn Chương 7.1

Bạn hối hận vì bạn không hẹn gặp lại nàng; bạn hối hận vì không đeo đuổi nàng; bạn hối hận vì mình không có dũng khí, không dám quấn quýt theo nàng, không có loại lãng mạn bồng bột ấy, không dám mơ mộng viễn vông, nên chẳng được diễm phúc. Nói tóm lại, bạn hối hận vì mình đã phạm sai lầm, để mất cơ hội. Bạn không có chứng mất ngủ nhưng hồi hôm bạn đã thức trắng đêm. Sáng dậy, bạn cảm thấy hoang đường, cũng may là bạn đã không làm liều. Những hành vi đường đột và lỗ mãng ấy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của bạn. Nhưng bạn lại chán ghét mình đã quá lý trí. Bạn không dám yêu, yếu đuối đến độ mất hết khí khái nam nhi, mất hết năng lực hành động. Sau một hồi đắn đo, bạn quyết định trở lại bên bến đò thử thời vận.
        Bạn ngồi trong tòa lương đình, y theo lời gợi ý của anh chàng lái gỗ ấy, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh bên bờ đối diện. Sáng sớm bến đò hết sức tấp nập. Chuyến đò ngang chở đầy khách, trĩu xuống khiến nước sông dâng lên đến mạn đò. Đò vừa cập bến, dây neo chưa kịp cột, ai nấy đều tranh nhau lên bờ, người gánh gồng, kẻ xách xe đạp, xô đẩy, chen lấn, chửi bới ầm ĩ, hối hả đổ nhào về phía thị trấn. Chiếc đò qua lại nhiều lần, rốt cuộc rồi cũng đưa hết đám hành khách đứng đợi trên bãi cát bên kia bờ sang sông. Đến chừng ấy bến đò bên này mới yên tĩnh trở lại. Chỉ còn một mình bạn ngồi lại trong đình, y như một gã khờ làm bộ đứng đắn, chờ đợi một cuộc hẹn hò không ước định trước, chờ đợi người con gái chợt đến chợt đi như làn gió thoảng ấy, giống một thằng si đang mơ mộng hão huyền giữa ban ngày. Có phải bạn đã chán ngấy nếp sống tẻ nhạt, buồn bã, không có động lực, thiếu thốn nhiệt tình nên muốn làm lại cuộc đời, muốn trải nghiệm thêm một lần nữa? 
        Không biết từ lúc nào, bờ sông bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, và lần này toàn là phụ nữ. Họ ngồi san sát bên nhau trên những phiến đá nằm dọc theo bờ sông, người thì giặt giũ, kẻ thì rửa rau, vo gạo. Một chiếc thuyền mui đen đang muốn cập bến, anh lái đò đứng đầu mũi thuyền chống sào, lớn tiếng quát tháo đám phụ nữ ngồi trên bậc đá. Những phụ nữ trên bờ cũng bi bô trả đũa chẳng chịu nhường, nhưng bạn không hiểu rõ là họ đang đùa giỡn hay cãi vã nhau thực sự.
        Thế rồi bạn lại thấy bóng dáng của nàng. Bạn cho nàng hay bạn nghĩ thế nào nàng cũng sẽ đến, đến bên tòa lương đình này để bạn kể cho nàng nghe lịch sử của nó. Bạn nói có một cụ già đã thố lộ câu chuyện với bạn, lúc ấy cụ già cũng ngồi trong tòa lương đình này, người ốm như que củi, đôi vành môi khô héo, giọng khè khè như quỷ u linh. Nàng nói nàng sợ quỷ u linh nên bạn đính chính lại bảo rằng cụ già có giọng sè sè nhu tiếng gió rít trên dây điện đường cao thế. Bạn nói rằng quá khứ của thị trấn này đã được ghi chép trong bộ Sử Ký và vào thuở xa xưa ấy bến đò trước mặt hai người có tên là bến Vũ Độ, tương truyền trên đường đi trị thủy Đại Vũ đã kinh qua bến đò này. Trước đây không lâu, bên bờ sông còn lưu lại tấm bia đá có khắc mười mấy chữ thuộc loại văn tự Khoa Đẩu cổ đại, lờ mờ vẫn còn có thể nhận diện được, nhưng vì không ai biết đọc hoặc nhận thức được giá trị của nó nên người ta đặt chất nổ phá hủy tấm bia để lấy đá làm cầu. Sau đó vì kinh phí quyên góp không đủ nên cây cầu xây chẳng thành. Bạn chỉ cho nàng thấy đôi doanh liễn trên cột đình do vị danh sĩ triều Tống ấy đề bút, địa danh Linh Sơn mà bạn lặn lội đến đây tìm kiếm người xưa đã từng nhắc nhở đến. Dân địa phương đời này sang đời nọ sinh sống ở đây nhưng chẳng ai biết rõ lịch sử của quê hương mình, thậm chí họ chẳng hiểu họ là ai. Nếu sinh hoạt của những con người cư ngụ sau những tấm sân nhỏ hoặc trên những căn gác ấy và quá trình đấu tranh vì cuộc sống đời này sang đời khác của tổ tiên họ được đem viết hết ra, không chút dấu diếm, không chút thêm thắt, thì chắc bọn tiểu thuyết gia cũng phải bàng hoàng sửng sốt.
        Bạn hỏi nàng có tin không? Ví dụ như chuyện lão bà ngồi trước ngưỡng cửa, ngây dại nhìn vào khoảng không trước mặt, hai hàm răng đã rụng sạch, da mặt nhăn nheo như củ cải muối, bất động như một xác chết, chỉ có đôi ngươi ảm đảm lừ đừ dao động trong trũng mắt quầng thâm. Nhưng lão bà đã từng có một quá khứ huy hoàng. Hồi ấy lão bà là một đóa hoa khôi, là mỹ nhân số một số hai trong khoảng mấy chục dặm quanh vùng này, không chàng trai nào trông thấy mà chẳng tần ngần say đắm. Nhưng bây giờ có mấy ai nhớ tới hương sắc năm xưa của lão bà? Còn phong độ của lão bà khi đã trở thành một nữ thổ phỉ thì khỏi cần phải nhắc đến. 

Xem tiếp Chương 7.2                  Trở lại Chương 6.2

Dịch giả: Nam Hải Trường Sơn
Tác giả: 高行健 - Cao Hành Kiện
Copyright © 2010 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]

8 tháng 10, 2010

Chuyên Gia: Trung Quốc Bịp Bợm

Sự kiện Việt Nam đòi hỏi Trung Quốc thả một thuyền đánh cá và chín ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ trỏ ngay vào những chính sách mâu thuẫn của Bắc Kinh trong các vụ tranh chấp hải dương, nhiều phân tích gia đã nhận định như vậy vào hôm qua, trước lúc các cuộc hội thảo quan trọng về an ninh khu vực sắp được tiến hành.

Các viên chức ngoại giao Việt Nam hôm thứ ba đã gặp đối tác đồng cấp của họ từ đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để đòi hỏi Trung Quốc lập tức phóng thích vô điều kiện ngư thuyền và tất cả thuyền viên, Thông Tấn Xã Việt Nam báo cáo.
 
Cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước Việt Nam còn cho hay ngư thuyền bị bắt giữ cách đây gần một tháng khi đánh cá ở vùng biển Hoàng Sa, một quần đảo bị Trung Quốc chiếm đóng nhưng Việt Nam tuyên bố có chủ quyền.

Ian Storey, một chuyên gia về an ninh khu vục của Học Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á tại Singapore, nhận định rằng sự kiện này minh họa Bắc Kinh sử dụng tiêu chuẩn nước đôi trong các vấn đề tranh chấp hải dương.

Ông cho hay việc Trung Quốc bắt giữ hàng trăm ngư dân Việt Nam trong những năm gần đây tương phản rõ ràng với phản ứng của Bắc Kinh trước sự kiện Nhật Bản bắt giữ một thuyền trưởng Trung Quốc khi tàu rà cá của người này va chạm với hai tàu tuần dương của Nhật Bản vào ngày 8 tháng 9 gần một quần đảo mà hai nước vẫn còn tranh chấp chủ quyền tại Biển Hoa Đông.

Trung Quốc đã đưa ra nhiều đe dọa, cắt đứt mọi liên lạc ngoại giao cao cấp với Đông Kinh, và phái hai tàu kiểm soát ngư nghiệp đến bảo vệ ngư dân của mình tại gần quần đảo này, được gọi là Senkadu ở Nhật Bản và Điếu Ngư Đài (釣魚台) ở Đài Loan và Trung Quốc.

Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam tại Đại Học New South Wales của Úc cũng nhận định rằng, dựa trên phản ứng của Trung Quốc đối với Nhật Bản, việc Việt Nam đòi hỏi Trung Quốc phải phóng thích ngư thuyền của họ sẽ chứng tỏ rằng Trung Quốc có thái độ mâu thuẫn.

Ông Thayer tiên đoán rằng đòi hỏi của Việt Nam còn bảo đảm vấn đề chủ quyền tại Biển Đông sẽ được đưa vào nghị trình trong tuần tới khi các bộ trưởng quốc phòng của ASEAN hội đàm lần đầu tiên với đối tác đồng cấp của họ từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, cũng như các cường quốc khác trong vùng.

Vấn đề đó chắc chắn sẽ được đặt ra, ông quả quyết. 

Theo AFP, Hà Nội

Copyright © 2010 Nam Hải Trường Sơn
[ Đọc Tiếp ]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Bóp Vú, Bóp Trán
Từ cổ chí kim, đừng nói chi bọn phàm phu tục tử, nhiều người trong giới anh hùng (và gian hùng) cũng khó vượt qua cửa ải "mỹ nhũ quan." Nếu không được xử lý thích đáng, tật mê vú có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như khuynh quốc khuynh thành, thân bại danh liệt, hoặc làm trò cười cho vạn đời sau. Thời Xuân Thu, Phù Sai để mất nước Ngô chỉ vì đam mê cặp gò chim sa cá lặn của Tây Thi. 2.500 năm sau, Bill Clinton sém bị cách chức tổng thống vì cứ ưa đùa giỡn trên ngọn núi đôi của Monica Lewinsky. Gần đây, cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bị tuyên án 7 năm tù vì kiềm chế chẳng nổi khoái cảm mơn trớn bồng đảo của gái điếm...



Từ Chức: Thủ Đoạn Hay Đạo Đức Chính Trị
Trên không gian blog có nhiều người bàn tán xôn xao về cú "coup de pub" này của Dương Trung Quốc, nhưng phần lớn đều dựa vào giả định cho rằng, về mặt lý thuyết, món hàng mà ông nghị rao bán có thể so sánh hoặc đồng đẳng với cái gọi là "văn hóa từ chức" tại các nước dân chủ. Điều mà họ chỉ trích rất gắt gao là tính khả thi hoặc mục đích ứng dụng của nó dưới chế độ độc tài Đảng trị tại Việt Nam. Nhưng cả về mặt khái niệm, cái mà Dương Trung Quốc đề nghị, ngoài tên gọi ra, nội dung chứa đựng một mớ tư duy hàm hồ và tương phản với tinh thần của một nền văn hóa từ chức chân chính.



Ấm Chê Nồi... Đen Thui
Tuy nhiên, việc đối phó với Dương Trung Quốc không dễ dàng như việc đối phó với những kẻ không có thế lực trong đảng hoặc nhà nước nhưng dám "chọc giận" thủ tướng (như Cù Huy Hà Vũ), vì hiện tại mặc dù không phải là đảng viên nhưng Dương Trung Quốc đã trở thành bộ hạ của Tư Sang (kể từ khi đơn đầu kháo của y bị văn phòng thủ tướng bác bỏ vì lý do "tráo trở, không đáng tin cậy"). Đánh chó phải ngó mặt chủ nhân. Hành hung hoặc tống tù là những biện pháp tạm thời bất khả thi. Nhưng nếu đám công (an côn) đồ đàn em được dịp cất dùi cui và còng tay để nghỉ xả hơi thì nhóm thư đồng lại nhận được lệnh thi hành kế hoạch ám sát... nhân cách.



Ai Là Kẻ Chủ Mưu Bán Nước Tại Thành Đô
Tại “thằng” Gorbachốp! Đó là tuyên bố hùng hồn và lời giải thích chính thức đến tận hôm nay 2014 của đảng CSVN, lý giải nguyên nhân phải có Hội nghị Thành Đô của họ năm 1990 trong các hội nghị đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến cơ sở và đến các chi bộ phường xóm, vỉa hè… Câu nói đó thể hiện văn hóa đặc thù của đảng CSVN – hôm qua đảng coi ông là vị Cứu tinh, là Giấc mơ, là Thiên đường mơ ước cho đảng theo, hôm nay ông là tội đồ bắt đảng phải theo mẹ đĩ già TQ!Câu nói đó thể hiện tâm thế hèn kém muôn đời của đảng CSVN, không bao giờ dám đối diện vấn đề và sự thật, chỉ luôn chỉ tay đổ lỗi cho người khác...


Thuở tàn xuân ngày hai buổi đến phường
Yêu quê hương qua tập tem phiếu nhỏ
“Ai bảo bao cấp là khổ?”
Tôi mơ màng hôn tô sắn độn khoai
Những ngày lén đọc
Sách báo "ngụy" vàng phai
Chúng bắt được
Tra tấn tơi bời, vỡ óc!
Có cô bé chuồng bên
Nhìn tôi thầm thổn thức...

"Cải tạo" bùng lên
Rồi "học tập" trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Chúng chụp mũ, lôi đi
Cô bé chuồng bên (chẳng ngờ nghi)
Cũng bị ép bức
Hôm gặp tôi vẫn thầm thổn thức
Mắt sưng bầm (thương... thương... quá đi thôi!)
Giữa cuộc chuyển giao không nói được một lời
Xe tải đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Nắng rợp trời nhưng lòng tôi rét mãi...

Cuối cùng tôi trở về đây
Với phố phường xưa, khủng bố, đọa đày
Lại gặp em
Gầy gò chống cây nạng gỗ
Vẫn thầm thổn thức khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện tự do... (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi giá lạnh...

Hôm nay đến nhận tử thi em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc giết em rồi la: "Tự sát."
Chỉ vì em là ký giả, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết cả con người...

Xưa yêu quê hương vì có khoai, có sắn
Có những ngày lén đọc bị còng, tra
Nay yêu quê hương vì sau từng chấn song sắt
Có oan hồn tức tưởi của em tôi!

Nam Hải Trường Sơn
Cuối Tháng 4 Đen, 2014
Nhại-họa thơ Giang Nam, để truy điệu ngày quê hương tàn tạ lần thứ 39

 

Copyright © 2010, 2011, 2012, 2013 Nam Hải Trường Sơn